Ưu Phiền Là Anh

Thảo luận trong 'Thơ' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 10 19, 2012.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Gió xuân rồi gió hạ về
    Tình anh gởi gắm tràn trề hương quê
    Mấy lần hồi hộp đê mê
    Trên đường cái rộng thuả thuê dáng hình

    Thướt tha yểu điệu cô mình
    Trúc xinh xoã tóc bên đình bóng êm
    Trăng ngà sóng sượt từng đêm
    Hồn anh thơ thẩn nỗi niềm bao la

    Thùy dương lả lướt mượt mà
    Bên này rặng liễu trông qua dạt dào
    Vướng mùi sen ướp say mơ
    Chao ôi da diết lờ mờ làn môi

    Sóng lòng dồn dập chơi vơi
    Thấy anh hoa nở nụ cười thắm duyên
    Thời gian em lớn dần lên
    Lòng riêng dấu hận ưu phiền là anh...

    Yến oanh trêu tức trên cành
    Hoàng hôn lầm lũi trời xanh ngậm sầu
    Nắng mưa dầu dãi mãi đầu
    Lá vàng rơi rụng chân cầu buồn trôi...!

    cảm tác thơ Hàn Mạc Tử: Âm Thầm
    19.10.2012 Lu Hà



    Nguyên tác:

    Âm Thầm

    Từ gió xuân đi gió hạ về,
    Anh thường gởi gắm mối tình quê
    Bên em, mỗi lúc trên đường cái,
    Hóng mát cho lòng được thỏa thuê.

    Em có ngờ đâu trong những đêm
    Trăng ngà giải bóng, mặt hồ êm,
    Anh đi thơ thẩn như ngây dại,
    Hứng lấy hương nồng trong áo em...

    Bên khóm thùy dương em thướt tha.
    Bên nây bờ liễu anh trong qua,
    Say mơ vướng phải mùi hương ướp,
    Yêu cái môi hường chẳng nói ra...

    Độ ấy xuân về em lớn lên,
    Thấy anh em đã biết làm duyên.
    Nhưng thời gian vẫn trôi đi mãi,
    Yêu dấu lòng anh ôm hận riêng.

    Hàn Mạc Tử

    Nhận xét: Hàn Mạc Tử là một tài năng bất hạnh cả thơ và đời. Với khả năng dồi dào như vậy nhưng theo tôi thơ ông còn quá ít. Tôi thấy chỉ có khoảng 80 bài? Hình như thất lạc đi đâu hết?

    Tôi ngưỡng mộ Hàn Mạc Tử và Đinh Hùng, thơ hai ông có nét hao hao giống nhau về những mối tình tuyệt vọng và đau khổ lai láng rất chân thành. Tôi thích cảm tác khi đọc thơ cuả họ.
     

Chia sẻ trang này

Share