ước Gì.......

Thảo luận trong 'Hòa Bình' bắt đầu bởi Hòa Bình, Thg 6 18, 2012.

  1. Hòa Bình

    Hòa Bình Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 26, 2011
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    >:



    Mẹ mất trong một mùa mưa bão lụt tràn về, đêm gió lạnh, mẹ cầm tay Anh

    trăn trối phải lo cho đàn em đến nơi đến chốn. Anh nghẹn ngào cầm tay mẹ

    chấp nhận lời hứa với người. Anh không ngại khó nhọc lao vào cuộc sống

    mưu sinh cựu nhọc để có tiền nuôi bốn đứa em nhỏ, Anh chẳng quản làm

    việc thâu đêm suốt sáng, dù nghề đó có dơ bẩn cực nhọc đến đâu. Anh

    quan niệm “trên đời chẳng có nghề nào là hèn cả, chỉ cần giữ tâm trong

    sạch”. Nhà nghèo có hôm chỉ có cháo và rau luộc, đào được hai củ khoai

    Anh cũng chia hết cho các em còn mình húp nước cháo để các em có sức

    mà còn đi học



    Ngày nào Anh cũng mua giúp cậu bé bán vé số dạo một tờ, vừa an ủi

    người khác, vừa thử vận may với mình. Dù cực nhọc nhưng vẫn không có

    đủ tiền để đóng học phí, Anh ước gì mình được trúng số nhưng tiền còn

    không có đủ mà ăn thì lấy đâu ra mà mua nhiều tờ vé số mong trúng giải.

    Đó chỉ là ước mơ xa vời trong ảo mộng mà thôi.......Nhưng một hôm, cậu

    bé bán số dạo chạy đến chỗ Anh khóc lóc xin Anh mua năm tờ vé cuối

    cùng nếu bán không hết nó sẽ bị ba đánh chết. Mủi lòng thương Anh lấy

    hết số tiền trong túi ra mua cho nó, chẳng biết có phải trời thương hay

    không mà Anh trúng liền độc đắc năm tờ vé số mua hôm trước. Anh dùng

    số tiền đó lo cho các em lên thành phố ăn học



    Các em đi hết rồi, căn nhà trở nên neo đơn hoang lạnh. Tay trắng Anh lủi

    thủi nuôi mình. Có người con gái yêu Anh, nguyện theo Anh nhưng Anh từ

    chối vì muốn dồn hết tâm sức lo cho các em bằng cả cuộc đời như đã từng

    hứa với mẹ. Mười năm sau người con gái đi lấy chồng, các em của Anh trở

    về có nhà lầu, xe hơi nhưng mỗi người mỗi ngã. Giờ đây Anh không cần

    làm gì cả vì quá đầy đủ tiện nghi nhưng bữa cơm gia đình mãi chỉ còn

    trong kí ức. Nếu chúng có về thì cũng mua đồ hộp, hải sản, chê những món

    rau cháo đạm bạc. Còn đám em dâu thì chê Anh nhà quê



    Phải ! Chỉ có nhà quê như Anh mới còn nhớ đến những bữa cơm nghèo đã

    Nuôi năm anh em không lớn. Anh thèm mái ấm gia đình . Giờ đây Anh hối

    hận giá như đừng trúng độc đắc, giá như đừng chia tay với cô ấy thì...........

    nhưng đã muộn rồi.......thời gian đã qua đi không lấy lại được.......ước gì.....

    ước gì.......





    >:
     

Chia sẻ trang này

Share