Cuộc hẹn hò của em. Em đã có chồng nhưng vẫn than... Đời trôi nguyệt úa với thời gian Gặp người lãng tử, tim em vỗ Làm lại mùa xuân của tuổi vàng. Lầu trăng bừng sống dậy mùa yêu Đôi má phồng căng nét mỹ miều Gợi ý lòng the chừng mỏng mảnh Những lần hò hẹn thoắt dần xiêu Kim lệ hoa kiều chờ hiến dâng Da ngà ngọc nõn muốn đòi nâng Chừng đây bụi rũ lên đồi niệm Tội lỗi từng đêm trắng chập chừng Ngày kia, anh gác kiếm giang hồ Nhan sắc một trời em héo khô "Chỉ hẹn kiếp sau đừng lén lút! Dưới ánh bình minh mà hẹn hò." PD
LOÀI QUỸ DỮ Em là ai? hay là loài quỹ dữ? Hớp hồn người và hút lấy đạo tâm Đôi tay nõn với sơn hồng từng chiếc Cặp kim thoa ôm tóc thoảng hương trầm Em-ngọc thố luôn đan lời ngoa dụ Ta-pháp sư vừa hạ giới xuống trần Đổi cực lạc để tìm vui hoan lạc Tự hóa mình thành giống bọ thiêu thân Sức trai trẻ chưa một lần thốc tháo Những đồi non, khe suối nữ vai mềm Những cảnh lạ, những đèn mờ trơ tráo Gạt gẫm người êm ái ủ vào đêm Rồi mai đó...xuân trường sinh vụt mất Đạo và Tiên từ giả kẻ phàm phu Thì đơn độc dưới trần hoàn một gã Tóc bạc phơ lưng lọm khọm lù khù Phiêu Dao
Không Đề Ngập ngừng bóng rèm thưa em dấu lệ Dáng hoa khôi tươi đỏ hói mùa trinh Thanh chim đỗ sầu triền miên cổ lục Kiếp hồ li nằm khóc phận cô tình Em nắm lấy bờ vai anh đưa đẩy Ánh đèn vàng rung sáng một đường tơ Chợt lấp láy, long lanh, lòa đôi mắt Lạc trong vườn sầu nhi nữ tương tư Những cung bậc quay cuồng theo thể xác Cứ điên rồ, cho gối mỏi chăn rơi Cho xuân rụng như bao người thế tục Cho già nua giống thân phận con người Thôi vĩnh biệt những đào hồng tiên giới Nhận luân hồi như một lẽ thường tình Và sẽ hận, tham, sân, si, sắc giới Phận bọt bèo trôi sóng nước lênh đênh Phiêu Dao