Tưởng nhớ người xưa... Anh vẫn nhớ ngày đôi ta mới gặp Bước chân em như bỡ ngỡ hoang mang Mắt nhìn anh rồi quay đi bối rối Giọng reo vui nhưng ngượng ngập làm sao!... Nhưng với anh cả một trời thơ mộng Nắng hoe vàng như rực cháy trong tim Chiều dần xuống lời thì thầm to nhỏ Tối về khuya bóng hai đứa bên đường Khi quen lâu em thường hay nhắc lại Gặp lần đầu trông anh quá ngây ngô Mặt đờ đẫn trông như người mất trí Dáng hiền lành giọng chẳng chút cuốn lôi Rồi thời gian cuốn trôi theo mọi thứ Anh phương trời em cách biệt nơi xa Đường vạn dặm trái tim sầu héo hắt Tháng năm dài lòng cô quạnh vì ai… Đến bây giờ anh chợt ngầm thấu hiểu Bước chân kia từng lưu lạc giang hồ Tình nông nỗi vẫn kéo dài hệ lụy Chút vấn vương buồn khổ mãi không nguôi Anh yêu em muốn quên đi tất cả Em vô tình cứ khêu gợi trong anh Hình ảnh cũ đã làm anh chán ngấy Em vui sao cứ dằn vặt tim anh… Chuyện tình yêu không ai ngờ đoán được Sét ái tình nhanh tìm đến rồi đi Cuộc vui nào cũng có hồi chấm dứt Anh ngồi đây lòng vương tưởng chuyện xưa …. Đặng Quang Chính