Tuổi Xuân Qua Mau Càng có tuổi ....tôi càng cảm nhận Sự diệu kỳ, mấy bận xuân qua Tuổi xuân thoắt đã chớm già Lòng man mác nhận mình đà mất xuân Càng có tuổi ....tôi càng khám phá Bao nhiêu điều tưởng đã làu thông Vậy mà cứ mãi lòng vòng Xuân qua, xuân lại , mà lòng vắng không Càng có tuổi ....tôi càng mơ ước Xuân này rồi , còn được mấy Xuân Xuân qua , xuân đến bao lần Bao nhiêu mộng ước theo xuân qua rồi Càng có tuổi ....tôi càng trân quí Từng phút giây, từng tí, xuân qua Sứơng vui trong quãng đường xa Giờ còn lưu lại trong ta những gì? Càng có tuổi ....tôi càng ngây ngất Không muốn mình đánh mất niềm vui Xuân qua nào có trở lui Sao mình lại phải bùi ngùi thở than Càng có tuổi ....tôi càng yêu mến Hoa, lá, cây, tìm đến quanh vườn Đây người tri kỷ dễ thương Âm thầm chia sớt, vấn vương lòng mình Càng có tuổi ....tôi càng náo nức Nghe tiếng chim báo thức: bình minh Nắng xuân soi nhẹ lung linh Xuyên qua cành lá, nhắc mình vui xuân Càng có tuổi ....tôi càng ao ước Nhiều xuân qua, xin hãy trở về Cho tôi còn chút say mê Nhìn về xuân cũ nhớ về tuổi thơ Càng có tuổi ....tôi càng nhận thấy Thời trẻ thơ, nghĩ vậy mà sai Tưởng rằng: mình đã khéo xoay Giờ quay nhìn lại mới hay: vụng về Càng có tuổi ....tôi càng cảm tạ Nhiều xuân qua Trời đã ban cho Thăng trầm, vui lẫn buồn lo Xuân luôn mang đến ấm no, an lành. Đoàn Thu Hương, 4/2011