BÌNH TÂY ĐẠI NGUYÊN SOÁI TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH Dù cho phật ý triều đình Anh hùng cứu quốc quên mình vì dân Trương Công Định đấng anh hùng Nam quốc Đất Gò Công xây trại giết quân thù Chống triều đình nhu nhược khiếp thực dân Thân trai nguyện vì nhân dân cứu nước Tự xưng tước là Bình Tây Nguyên Soái Thống lĩnh quân dẹp giặc Pháp tràn qua Đời can trường cho danh tiếng bay xa Giặc khiếp sợ khi nghe danh Công Định Cùng Trung Trực bày mưu nên việc lớn Ai ngờ đâu Công Tấn dạ tà gian Đã đớn hèn nhận hối lộ thực dân Ông nổi giận đòi Tấn dâng thủ cấp Nhờ có kẻ van xin tay gươm hạ Một bạt tay là cảnh cáo về sau Làm kẻ gian uất hận đến hờn căm Bỏ hàng ngũ đi đầu quân cho giặc Nắm thời cơ cầu chờ bắt được ông Nhưng thất bại chúng kinh hồn bạt vía Trương Công Định cho người tìm Công Tấn Nếu gặp thì phải giết chết không tha Ai ngờ rằng nhiều kẻ bỏ rơi ông Đầu quân Pháp hầu mong chờ chỉ điểm Rồi cuộc họp dưới “vòm trời lá tối” Bị lộ ra địch kiềm hãm bao vây Chúng vui mừng sắm thuyền súng vào Nam Chặn thủy bộ với muôn ngàn binh lính Còn Công Tấn chắn giữ nhà Công Định Bắt vợ con và gia quyến làm tin Không nhục chí ông kiên cường chiến đấu Có ngờ đâu đạn bắn lạc vào lưng Xương sống gãy, máu tuôn, ông bất động Chỉ chực chờ với cái chết kề bên Giặc sung sướng hãm vây ông tứ phía Ông thách rằng “khó lòng bắt được ta” Rồi tuốt kiếm hy sinh trong oanh liệt Cái chết ấy đã trở nên bất diệt Chúng căm thù phơi xác mấy ngày đêm Cho bỏ ghét kẻ chống trời lập quốc Đời anh hùng ngược xuôi cùng Nam Bắc Lập chiến công hiển hách đã lìa đời Vợ của người lén giấu xác đem chôn Nhưng bia mộ đừng hòng mong khắc chữ Chúng đập phá rạch nát tên văn tự Rằng chúng còn thì bia mộ không tồn Và trốn mất khi chiến tranh kết thúc Vì báo quốc hy sinh cho xã tắc Tổ quốc lập đền, thờ phụng đến ngàn sau Quyết một lòng gìn giữ lấy non sông Để không phụ ơn người Trương Công Định