Trước khi chết …và sau khi đã mất Khi chưa chết tôi muốn cùng bè bạn Dù sức tàn tôi cũng quyết đấu tranh Trời Âu Mỹ đâu cần gươm với súng Chỉ cần lòng chung thủy với non sông Khi chưa chết tôi cất cao tiếng nói Sự thật kia trải rộng khắp muôn nơi Đất nước ta cả ngàn năm gầy dựng. Bao công lao khó nhọc của cha ông Khi chưa chết trúc rừng tôi làm giấy Ngòi bút cong dùng dao khắc trên cây Để lại cháu con bài học muôn đời. Đừng bán nước để làm thân Thái thú Khi chưa chết tôi sẽ về đất tổ Thăm bạn bè chiến hữu đã phơi thây Gặp gỡ lại thương phế binh thuở trước. Nối lại tình người tình chiến hữu khi xưa Trên quê hương tôi cùng bao lớp trẻ Hòa nhập dòng sinh mệnh của quốc gia Đứng vươn vai diệt thù trong giặc ngoại Khi chết rồi làm chiến sĩ vô danh Đặng Quang Chính
Nốt tình viễn mơ Nắng bay qua nắng đi xa Mùa đông đang đến thu vàng đã qua Nàng đi đã mấy xuân tàn Cô đơn giấc ngủ muộn màng anh trông Cung đàn nắn nót hoài mong Tình yêu chấp cánh phí công đứng chờ Tim ai cứ vẫn ơ hờ Phiêu du lạc nẽo cả đời viễn mơ "Thăng trầm đời lá thu rơi Triệu cành khô đứng giữa trời hoan ca" Giờ đây chỉ có mình ta Cất cao tiếng hát giảng rao ái tình Ðặng quang Chính
ủng Hộ Bác Chà , bác ĐQC làm bài thơ này hay và oai phong quá nhỉ, bác Chinh Nguyên làm thơ lục bát đề tặng cũng rất hay, hoan hô 2 bác, con thích lắm ạ>: