Trót Lỡ Lầm Đường

Thảo luận trong 'Thơ' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 8 12, 2014.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    cảm tác thơ Trần Vàng Sao: Người Đàn Ông 43 Tuổi Nói Về Mình

    Tôi tuổi tỵ bốn mươi ba tuổi
    Cũng một thời đắm đuối mặn mà
    Niềm tin lý tưởng thiết tha
    Con đường cách mạng sơn hà của ta

    Nay thừa thãi không xu dính túi
    Sáng tới chiều lúi húi ở nhà
    Thứ hai rồi lại thứ ba
    Tư năm sáu bảy vào ra sân vườn

    Cả chủ nhật chẳng buồn ra ngõ
    Có hai con với chó cùng mèo
    Cây cà cành ớt cong queo
    Búp bê tay gãy đầu teo gọi gà

    Sương đẫm cỏ nhạt nhòa vú sữa
    Thúng mủng chai sách vở gầm sàn
    Áo quần cuốc rựa trên bàn
    Quẩn quanh mưa tháng trăng tuần cũng thôi…

    Ba giờ sáng ngóng trời chó sủa
    Ngụm nước trà rát cổ bông lài
    Mốc thiu cố nuốt mãi hoài
    Thuốc vê tay vấn rít dài một hơi

    Hai ba lần than ôi rách giấy
    Bạn bè xưa cho thấy cà phê
    Một lần chẳng ngại chi hề
    Hai lần phải tính liệu bề tránh xa

    Cũng có đứa dúi cho vài chục
    Đưa tay cầm cúi gục không lời
    Nghẹn ngào giọt lệ tuôn rơi!
    Cám ơn chẳng kịp rã rời lòng ai

    Tôi như kẻ lạc loài phố chợ
    Một người tù chế độ thả rông
    Soi gương có khác người không?
    Chẳng ai chào hỏi vấn vương quái gì?

    Tay vuốt tóc thầm thì trong gió
    Rồi tiếng cười xe cộ vút qua
    Thấp cao sỏi đá về nhà
    Mắt nhìn bao thuốc ướt nhòa rỗng không

    Bước qua cầu lề đường dép đứt
    Cúi lom khom nó sút một quai
    Bần thần chẳng muốn nhìn ai
    Ngồi trên tảng đá thở dài buồn tênh

    Đứng trước nhà chênh vênh khô khốc
    Cảnh chiều buông chim chóc đâu ta
    Trẻ con tập trận kêu la
    Cãi nhau sống chết gần xa chửi thề

    Người buôn bán đi về tong tả
    Trẻ nhà bên xin lửa nấu cơm
    Thoảng qua trong gió mùi rơm
    Tôi lên giường ngủ nằm ôm bụng khò

    Chợt bật dậy bàn thờ hiu hắt
    Châm ngọn đèn chưa thật tối trời
    Hai con vẫn đứng ngoài chơi
    Xem chừng đợi mẹ để đòi cái ăn

    Sống tạm ổn yên thân ngày tháng
    Mong cho con bánh tráng để nhai
    Một khoanh hay đựợc cả hai
    Hôm nay chẳng biết ngày mai thế nào?

    Mả cha nó đời sao vô hậu
    Cảnh nghèo nàn chẳng có miếng ăn
    Những thằng thịt cá vịt tần
    Thù ai mà chẳng ỉa tràn ra đây?

    Sống vất vưởng đắng cay cùng tận
    Rồi cũng quen lận đận tháng ngày
    Trách chi thân thế thế này
    Không cam luồn cúi thẳng ngay chịu đày

    Thương đứa út chưa đầy hai tuổi
    Tiếng ho gà tim nhói xót xa
    Ngoài kia chửi bới hét la
    Người điên trần trụi sa bà lầm than

    Ngày hết gạo tro tàn thiếu củi
    Rau khoai lang hạt muối cũng không
    Trách chi bột ngọt nước trong
    Mắt tôi đờ đẫn lưng cong nằm khoèo

    Lá khoai nhám lèo tèo cuống họng
    Vài hạt cơm khô tọng chẳng vào
    Mong chi ba bốn đồng hào
    Ruợu say hoa mắt nghẹn ngào ước mơ…

    Tôi tựa cửa bơ phờ mệt mỏi
    Nhìn xung quanh đen tối mịt mờ
    Mong chi sự nghiệp cơ đồ
    Bạn bè tốt xấu mơ hồ dần xa

    Kẻ lính ngụy người là cách mạng
    Đứa tiền tiêu xả láng ăn chơi
    Số đông nghèo rớt mồng tơi
    Đi khu kinh tế rã rời xác thân

    Thằng cửu vạn phu khuân bốc vác
    Đứa xe thồ nhếch nhác bến xe
    Miệng nhai củ sắn nhão nhè
    Tóc râu tua tủa mặt che khăn dù

    Vô tích sự lù đù chắng biết
    Dắt vợ con thảm thiết bốn mùa
    Vào Nam ăn chợ ngủ chùa
    Gặp nhau hút thuốc cười xòa lại đi

    Tôi ngao ngán não nề buồn tủi
    Hai đứa con thui thủi đòi chơi
    Bắt tôi đánh trống reo cười
    Nó làm ông địa kêu trời cẩu thiên

    Bụng ông địa hồn nhiên lỗ rún
    Địa chống tay cố nhún ha ha
    Hoan hô nút áo bật ra
    Tôi không rõ mặt nhạt nhòa mắt cay!

    12.8.2014 Lu Hà


    Tôi Yêu Đất Nước Của Tôi
    cảm tác khi đọc thơ Trần Vàng Sao: Bài Thơ Của Một Người Yêu Nước Mình

    Tôi yêu nước từ khi biết nói
    Từng ngọn rau hạt muối thân thương
    Mồ hôi nhỏ xuống cánh đồng
    Tháng năm đốt đuốc đêm đông gọi đò

    Bao dĩ vãng dư đồ hư ảo
    Tấm lưng trần tà áo rách bươm
    Nhấp nhô kìa những cánh buồm
    Trập trùng giông bão tay ôm khối sầu

    Lon gạo mốc dãi dầu mưa nắng
    Dân làng tôi cay đắng sớm chiều
    Ven đê chân sáo thả diều
    Ngược xuôi gồng gánh tiêu điều hoàng hôn

    Tôi biết lắm nỗi buồn muôn thuở
    Cả ba miền đau khổ bi ai
    Xót xa trằn trọc canh dài
    Binh đao khói lửa mãi hoài chẳng thôi

    Ơn cha mẹ nuôi tôi khôn lớn
    Ngẩng mặt lên cho trọn nghĩa đời
    Đói nghèo sao bám chẳng rời
    Nước nhà thống nhất lệ rơi đôi hàng

    Ôi độc lập thiêng đàng hứa hẹn
    Còn tự do chẳng thẹn với lời
    Dân oan khiếu khiện khắp nơi
    Giặc Tàu rình rập núi đồi bỏ hoang…!

    13.8.2014 Lu Hà


    Xin trích dẫn bài thơ nổi tiếng chấn động văn thi sĩ Việt Nam một thời. Chỉ vì bài thơ này mà thi sĩ Trần Vàng Sao bị tình nghi là CIA, họ đày đọa ông không còn là giống người suốt từ năm 1970 khi ông ra miền Bắc chữa bệnh.

    Bài Thơ Của Một Người Yêu Nước Mình

    tôi yêu đất nước này cay đắng
    những đêm dài thắp đuốc đi đêm
    quen thân rồi không ai còn nhớ tên
    dĩ vãng đè trên lưng thấm nặng
    áo mồ hôi những buổi chợ về
    đời cúi thấp
    giành từng lon gạo mốc
    từng cọng rau, hột muối
    vui sao khi còn bữa đói bữa no
    mẹ thương con nên cách trở sông đò
    hàng gánh nặng phải qua cầu xuống dốc
    đêm nào mẹ cũng khóc
    đêm nào mẹ cũng khấn thầm
    mong con khôn lớn cất mặt với đời

    tôi yêu đất nước này khôn nguôi
    tôi yêu mẹ tôi áo rách
    chẳng khi nào nhớ tuổi mình bao nhiêu

    Trần Vàng Sao
     
    Last edited by a moderator: Thg 8 13, 2014

Chia sẻ trang này

Share