Trở Ra Miền Bắc (2)

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 6 20, 2019.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Truyện kể của Lu Hà phần 2


    Thằng Đức tiễn tôi lên tận trung đoàn, trước khi đi tôi cũng tới lán của Hoa để chào từ biệt, chỉ còn biết nói: Chuyến này ra Bắc non sông cách trở chả biết lúc nào trở lại để làm thơ với Hoa, thôi tùy duyên vậy, nếu có dịp ta lại gặp nhau. Chỉ biết chúc Hoa và các bạn gái một ngày không xa ca khúc khải hoàn trở về quê mẹ. Hiệp định Paris đã ký kết rồi, chắc không còn bom đạn nữa. Tôi không dám hẹn hò với Hoa để cho Hoa hy vọng hụt, nhớ mong tôi. Sau đó ra đi thẳng đến trung đoàn. Tại đây gặp lại anh Mạnh từng là y sĩ bệnh xá, vì can tội trực đêm ngủ gật để chết một ca bệnh nhân sốt rét ác tính nặng, nên bị giáng xuống đại đội làm lính công binh. Sau này có tiến bộ, anh Mạnh lại được điều về trung đoàn. Anh Mạnh cũng thích làm thơ, có trí nhớ kỳ lạ. Anh có tài kể chuyện Tây Du Ký từng chương hồi thao thao bất tuyệt, còn tôi là chuyện Thủy Hử. Tôi có làm thơ rằng:


    Nhìn chiếc cào ta nhớ tuổi ấu thơ

    Cùng Ngô Thừa Ân trong đêm dài Tây Trúc

    Ta phiêu liêu cùng Thiên Bồng Nguyên Súy

    Chốn cung trăng sàm sỡ ghẹo Hằng Nga

    Nên phạm tội đày xuống đời trần ải

    Bát Giới ngàn năm hận oán mình…


    Có một tay y tá đại đội từng nói: Ở đại đội này ai cũng như hai ông Mạnh – Hà này có lẽ bị thần kinh mất thôi. Lúc nào gặp nhau là văn chương thơ phú, kể chuyện vanh vách mà hai ông này đầu óc không bị bấn loạn mới lạ?


    Ba anh em gặp nhau rất vui, anh Mạnh kiếm ở đâu ra bao thuốc lá quân tiếp vụ của quân đội cộng hòa, và kẹo cao xu ăn dẻo quéo thơm ngon kỳ lạ. Thuốc lá có đầu lọc hút tê tê đầu lưỡi thật là dễ chịu khoái cảm vô cùng, hơn hẳn Thủ Đô hay Điện Biên là loại thuốc lá cao cấp của ta. Tôi có suy nghĩ quân đội họ sướng thật, tôi được thưởng thức món đồ hộp của Mỹ ăn thấy rất ngon miệng. Chủ nhiệm chính trị tiếp đón chúng tôi gồm 10 người lính tuyển chọn từ các tiểu đoàn đưa lên cho ra Bắc học tập, người thì về trường sĩ quan lục quân, người sĩ quan hậu cần, người đi hải quân, còn riêng tôi về trường văn hóa Lạng Sơn. Chúng tôi được cấp giấy đi tàu xe miễn phí. Sau đó xe riêng của trung đoàn đưa cả 10 thằng lính ra binh trạm và binh trạm nối liền binh trạm lần lượt tiếp đón chúng tôi và chuyển dần ra miền Bắc bằng xe tải.


    Tôi còn nhớ xe đến Thanh Hóa thì tôi lên tàu hỏa về thẳng Hà Nội. Tàu đến ga Hàng Cỏ tôi bước chân xuống nền gạch nhà ga, không khí mát lạnh, cảm giác lâng lâng, hai bàn chân như bay là là trên mặt bằng sân ga. Tôi đeo ba lô cuốc bộ một mạch về đến nhà, vừa bước vào cửa, mẹ tôi giật mình như tưởng gặp ma. Cả bố tôi lúc đó cũng ở nhà, từ lâu không thấy tin tức gì ông cụ đoán là tôi đã hy sinh rồi. Ba đứa em đã lớn lên chút ít, chúng rất vui mừng vây quanh tôi.

    Hàng xóm cũng ghé qua thăm, mọi người khuyên mẹ tôi mua chim bồ câu, bỏ ngải cứu vào bụng chim nấu cách thủy cho ăn vài con sẽ lại sức ngay. Mẹ chi tiền cho tôi ra hiệu cắt tóc, ông thợ cắt tóc thấy một ngã đen thui, tóc tai lởm chởm như thổ phỉ lừng lững bước vào giật bắn lên, sau định thần nhìn kỹ thì ra là một chú bộ đội, mới cười hề hề cắt tóc, cạo râu cho tôi.


    Về nhà mẹ bày món chim bồ câu nấu cách thủy cho tôi ăn. Hai thằng em út cứ ngồi nhìn chằm chằm, ra vẻ thòm thèm lắm, mẹ tôi la đi ra chỗ khác chơi để cho anh mày ăn. Tôi thấy thương hai thằng em, nên tôi moi hết ngải cứu ra ăn và chia hai phần ba con chim bồ câu cho hai thằng, chúng xé thịt ăn nhồm nhoàm cãi nhau chí chóe. Bố tôi bị thương nặng thỉnh thoảng vào viện 108 khám định kỳ. Bố tôi chờ đợi kết quả giám định y khoa, nếu còn sức sẽ chuyển ngành về làm giám đốc hay bí thư đảng ủy nhà máy nào đó, nếu tính theo phần trăm cao quá thì cho về hưu. Kết quả bố tôi được về hưu, vì vết thương ở ổ bụng và ở đầu quá nặng.


    Bầm Ơi!


    Trung du rừng cọ đồi chè

    Vẳng nghe tiếng hát đêm hè buông xa

    Con cò bay lả bay la

    Cánh chim chập chững la đà trời xanh


    Đêm giông dột mái nhà tranh

    Nhường con chỗ ráo bầm dành chỗ mưa

    Nuôi con chẳng quản sớm trưa

    Canh gà muối lạc sớm khuya mẹ hiền


    Gửi con đến tận tối đèn

    Để bầm tát nước làng bên bộn bề

    Con cò lặn lội đồng quê

    Nhớ con bé nhỏ chạy về thăm con


    Tảo tần nuôi bé sữa lon

    Bầm mua chim ngói muối sườn giòn tan

    Thịt thăn mắm ruốc ăn dần

    Mua kèn con thổi mua quần vải nâu


    Tắm ao chớ đến chỗ sâu

    Đi chơi con chớ ở lâu mẹ buồn

    Thương lo cho đến bồn chồn

    Yên tâm bầm nhé lo toan ruộng vườn


    Nuôi cho khoẻ mạnh lớn khôn

    Bé còn đi học bảng son đợi nào

    Con bầm nuôi mộng lớn lao

    Than ôi! Chẳng được tự hào nước non


    Cơ đồ một mảnh tâm hồn

    Bầm ơi! Đằng đẵng hoàng hôn u buồn

    Tro tàn lơ lửng sườn non

    Tấm thân ma daị Trường Sơn đoạ đầy


    Muỗi rừng bọ chó một bầy

    Thi nhau xé xác thân gày bầm ơi!

    Hoa na xoan rụng vàng rơi

    Con chim nhảy nhót trêu ngươi mẹ già


    Bầm tôi nước mắt đầm đià

    Đầm làng sớm tối bên rìa cầu trơn

    Cầu xin Đức Phật ban ơn

    Dang tay phù trợ giang sơn quang hà


    Ba năm vàng vọt màu da

    Giật mình sừng sững như ma hiện hồn

    Mẹ già thảng thốt bồn chồn

    Hai hàng nước mắt trào tuôn nghẹn ngào


    Con còn sống thật hay sao?

    Biệt vô âm tín biết bao trăng tròn

    Đoán già rồi laị đoán non

    Não nùng bài vị bà con xa gần


    Miền Nam hồn lạc Bắc phần

    Ghi công tấm bảng khóc than gửi về

    Tự nhiên gió núi miền quê

    Con bầm từ nẻo sơn khê laị nhà


    Mừng vui sầu tủi nhạt nhoà

    Ngóng con đã mấy muà hoa thu vàng

    Hầu bao chẳng tiếc chẳng màng

    Con ăn laị sức xóm làng đầy vơi...


    Còn người còn của con ơi!

    Con còn sống xót phúc đời chân như

    Bồ câu cách thủy chín dừ

    Thêm mùi ngải cứu trứng gà cá chiên


    Ăn đi hồi sức tráng niên

    Nghìn thu thương bóng mẹ hiền Trung du

    Ngày nay sống ở Châu Âu

    Vài ba thập kỷ âu sầu nhớ con


    Nhớ thương mẹ nhé đừng buồn

    Mưu sinh hạnh phúc con luôn vắng nhà

    Nửa vòng trái đất bao la

    Nỗi niềm cố quận xa ngậm ngùi!


    2008 Lu Hà


    Tôi ở nhà nghỉ ngợi, tìm lại đám bạn bè ngổ ngáo ngày xưa ở phố Khâm Thiên hay làng Nhân Chính, nay cũng đã đi đâu biệt tăm. Tôi thuận chân ghé thăm ngôi trường cũ, đứng ở cổng ghé mắt nhìn vào bỗng giác lại nhớ cô bạn gái ngày xưa từng làm bí thư đoàn trường, khi tôi đi lính cũng tới thăm.


    20.6.2019 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share