TRỐNG VẮNG một mình chong thức với trăng tà lấm tấm vườn sau sương trắng pha kiếng cửa lu mờ bàn kế cận đèn đường leo lét phố xa xa quê hương thống khổ xưa nay ấy đất nước đau buồn ngày tháng qua bóng nguyệt hằng đêm hoài trống vắng bao giờ Tin sáng thắp lòng ta ? Tố Nguyên