trốn nghĩa vụ

Thảo luận trong 'Truyện ngắn' bắt đầu bởi vodung61, Thg 2 7, 2012.

  1. vodung61

    vodung61 New Member

    Tham gia ngày:
    Thg 2 5, 2012
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    TRỐN NGHĨA VỤ
    Nó đang học dở dang lớp 11 thì trúng tuyển nghĩa vụ quân sự vì nó bị học trể mất một năm . Nó tiếc lắm nhưng nhà nước gọi tổng động viên nên bắt buột phải thi hành . Nó nói với mẹ hãy cho con đi biết đâu đời con là đời binh nghiệp sau này làm tướng tá cũng nên . Mẹ nó nhất quyết không cho , bà khóc và nói với nó nếu con đi bà sẽ chết . Thế là nó nghe theo đến hôm lên đường nó lên nhận quần áo rồi đón xe đi với ông cậu lên tận trên rừng mà ở , phát hoang làm cỏ, trồng bắp và củ mỳ . Mới đầu thì buồn lắm , nó thường nằm một mình mà khóc thầm .
    Thời đó khổ lắm , chỉ ăn bắp độn với bo bo . Sáng cậu nó cho nó ăn một chén bắp độn rồi ra ngoài cuốc đất vẩy cỏ . Tới trưa thì cũng ăn bo bo độn bắp với mấy con khô lù đù . Đến chiều thì vô rừng đốn tre về làm lán để ở . Hai cậu cháu ì ạch đốn bụi tre gai , rong nhánh rồi vác về . Nó đâu có vác nổi , ông chỉ nó cách vác là để cho thăng bằng , tre nhúng thì mình cũng nhúng theo nó mới nhẹ .
    Từ từ rồi cũng quen , ông cậu thấy nó quen rồi thì bảo nó ở lại một mình ráng làm ông về Sài Gòn có chuyện một tuần sau ông lên , thế rồi ông đi dốn một quầy chuối sứ thật to treo trên gác và mua thêm bắp , khô mắm cho nó ăn . Vậy là cứ ban ngày thì làm cỏ tối về thì chui lên gác mà ngủ , ở trên rừng sợ cọp và rắn rít nên người ta ngủ trên gác tránh sự cố xảy ra . Tới khuya nó sợ lắm , đủ thứ tiếng kêu của thú rừng , nào là tiếng chim kêu quái lạ , rồi thì tiếng cú vọ kêu thật đáng sợ , nó run lập cập không dám ngủ . Cuối cùng nó cũng trấn an được bằng cách lấy sách mà nó đem theo để đọc . Vừa đọc vừa bẻ chuối mà ăn tỏm tẻm . Đọc một lát thì ngủ quên hồi nào không hay .
    Một tuần cũng trôi qua , những cuốn sách dầy cộm nó coi cũng đã hết , quầy chuối cũng còn có mấy trái đen xì , thì cậu nó cũng lên tới . Nó mừng lắm , nó làm và ở với ông được khoảng mấy tháng thì cậu nó thấy làm ăn không hiệu quả nên kêu người bán lại , hai cậu cháu lên xe than mà ra về .
    Trốn nghĩa vụ nên nó đâu dám về nhà . Má nó bèn kêu nó theo cậu dượng lên rừng ở Lộc Ninh làm phụ hồ . Lên đó mới đầu cũng lạ với công việc , nó vác xi măng đâu có nổi . Nó phụ hồ cho một ông nọ , ổng la quá trời nó khóc tức tưởi nhưng cũng ráng mà làm . Nó bị la nhiều lắm nhưng cũng chính bị la như vậy mà nó quyện với lòng sẽ ráng cố gắng để ý sau này sẽ làm thợ giỏi cho bỏ ghét . Sau đó nó thầm cám ơn ông ấy và ông dượng của nó .
    Vậy là nó chỉ làm có mấy tháng thì biết làm đủ thứ , nó bắt đầu nắm tổ trưởng của nhóm năm người vô rừng đốn cây về làm nhà tranh cho công nhân cao su ở . Cứ bốn năm ngày là nhóm của nó làm xong một căn .
    Hôm đó sau khi gần hoàn thành trong số 10 căn ở một làng nọ thì người anh lớn tuổi to cao trong nhóm rủ đi nhậu chúc mừng. Không biết sao hôm đó nó nhậu không biết say chứ bình thường nó nhậu dở lắm uống một chút là ói tùm lum . Nhậu chưa đã bèn rủ nhau lên chợ nhậu tiếp . Mấy đứa kia thi say quá về trại , còn lại ba anh em ra quá giang xe lên chợ . Ra đường vừa đi bộ vừa đón xe , thì có một chiếc xe tải hướng Sài Gòn lên , anh cao to chặn xe lại xin quá giang , anh ấy nhẩy lên đứng trên ca bin còn hai đứa thì lên thùng xe phía sau . Thế rồi anh cao to không biết làm sao mà trợt tay té ngã xuống để cho mấy bánh xe cán qua người . Người dân gần đó thấy vậy buộc xe dừng lại để chở anh đi cấp cứu . Nó và thằng kia đâu biết gì cũng hỳ hụt khiêng anh ấy lên thùng xe tưởng rằng ảnh quá say nên mới như vậy . Đến chợ thì xe dừng lại trước đồn công an và gọi công an ra nói rằng có mấy đứa nhậu say xỉn quá giang xe còn quậy phá . Công an nghe lời đuổi nó và hai người bạn xuống xe . Lúc này anh ấy bắt đầu rên la oằn oại , nó và thằng kia chợt tỉnh rượu . Một đứa canh chừng một đứa chạy về công ty báo . Khi máy cày đưa anh ấy và hai thằng đi bịnh viện thì anh ấy đã tắt thở trên xe .
    Xe đưa về láng trại ở công ty lo ma chay . Ông cậu dượng bắt hai thằng tắm rữa cho anh ấy rồi ngồi đó mà canh . Gần tới sáng thì có bảo vệ cầm súng bắt hai đứa đem đi tra hỏi . Nó và thằng kia có biết gì đâu mà khai nên bị đánh mấy cái báng súng vào đầu . Rồi đưa vào đồn công an nhốt để điều tra . Trong tù họ nhốt nó và thằng bạn mỗi đứa một nơi để lấy lời khai . Ở trong tù một ngày chỉ được ăn một chén nước cơm , một chén nước canh rau muống và một vài hột muối . Lúc này nó thèm ăn đủ thứ vì đói lắm . Hai ngày sau má nó hay tin lên thăm nó , mua cho nó mấy ổ bánh mỳ thịt . Nó ăn ngấu nghiến và chia cho mấy bạn tù cùng ăn . ở trong đó được bốn ngày thì nó được gọi cho ra về vì không có tội gì hết . Ra tù thấy được ánh sáng nó mừng vô cùng như là chết đi sống lại , chỉ có mấy ngày mà nó thấy như một thế kỷ . Mẹ nó vừa thấy nó thì bà ôm nó mà khóc quá trời .
    Khi về nó tìm đến mộ của anh ấy mà thắp mấy nén nhang , một hôm nó ngủ thấy anh bảo tao không có tên tuổi . Giựt mình dậy tới sáng nó làm cho anh mộ bia đề tên tuổi rồi ra mộ mà lắp trên đầu . Xong xuôi nó về tiếp tục làm những công việc thợ hồ.
    Được gần một năm thì nó nhớ nhà quá , nhưng về tới nhà thì mẹ nó đuổi nó đi vì sợ ở phường người ta bắt về tội trốn nghĩa vụ . Nó lang thang không biết đi đâu , từ sáng tới trưa ở ngoài đường vì bạn bè của nó đứa nào cũng còn phải đi học . Nó chờ cho tới tối mới dám về nhà ngủ , nhưng nó và mẹ nó có ngủ được đâu cứ lo sợ phập phòng mãi cho tới sáng . Hôm sau nó cũng lang thang như thế nhưng tối thì qua nhà thằng bạn mà ngủ .
    Cứ như vậy mà sống chui nhủi đến mấy năm trời không được về nhà . Đến khi nó có vợ , mấy năm sau nữa đến lúc có con nó mới có tiền lo lót để được nhập hộ khẩu . Bây giờ nó mới chính thức đàng hoàng đi đứng vì được công nhận là công dân chính thức . Nó ngẫm nghỉ thà đi nghĩa vụ còn sướng hơn là trốn chui trốn nhủi . Phải chi nó còn anh em thì nó đã đi nghĩa vụ rồi vì mẹ nó đâu có cản nó . Phải chi lúc tổng động viên người ta thông cảm cho nó là gia đình mẹ một con thì nó đâu có bị bắt đi , xui cho cuộc đời nó một năm sau khi nó bị đi nghĩa vụ thì có lệnh của chính phủ mẹ một con được miễn hoàn toàn , như vậy có tức không chứ ? Cuộc đời trớ trêu là thế !
     

Chia sẻ trang này

Share