TRẦN KHÁNH DƯ MÃNH HỔ XUẤT CHINH VÂN ĐỒN TRẬN T_T Chí Linh cảnh sắc u hoài Hải Dương kiến tạo anh tài Khánh Dư Mẹ cha là đấng gian hùng (1) Chết nơi đất khách đã từng lưu vong Họ hàng chẳng muốn nhận thân (2) Thả trôi giọt máu nương dòng sông Lô Là dòng dõi của Trần Thủ Độ Sống nương nhờ nghĩa phụ Trần gia (3) Thiếu thời nức tiếng tài hoa Đủ môn binh khí trau dồi võ công Đời tuấn tú lừng danh một thưở Khách giang hồ nhi nữ lầu xanh Anh hùng chải chuốt thanh xuân Gấm nhung the lụa một thời vang danh Phụ thân lìa bỏ dương trần Người trong gia tộc e dè nghĩ oan Chứng minh giữ nếp cơ hàn Cùng dân cơ cực lên rừng kiếm than Nhung đài gấp giũ giàu sang Gánh than đem bán cháo rau qua ngày Chí trai cậy thế có tài Ngông cuồng ngạo mạn coi trời bằng vung Vẫy vùng mãnh hổ hoành tung Chủ nhân sông nước thỏa tâm ngang tàng Ngày ấy gặp Thượng Hoàng xa giá Cảm thán bài tuyệt tác Gánh Càn Khôn Sợ tài tuấn kiệt vùi chôn Quyết tâm vun đắp chí trai sinh tồn Nguyên vào xoay đảo càn khôn Khắp nơi thây chất ngất trời thành phơi Máu người vương vãi nhiều nơi Xác trôi dân đói tối tăm kinh thành Máu dâng nung chí tiên rồng Đáp ơn Nam quốc hiến thân sa trường Người chiến tướng / ngang tàng ra sách lược (4a) “Đoản binh dùng / phá trường trận thù quân Lấy nhàn chờ nhọc ngày xuân” Núp quân đêm tối chiếm Đông Bộ Đầu Ngài chống giáo / người mang cung ngọc Kích thống sài - phi tiễn đoản mệnh quân Lấy đầu Hán quốc chiều đông Đoạt đao Cốt Ngãi tay không vang lừng Máu tuôn ướt giáp anh hùng Khắp nơi thân thể găm đầy kiếm cung Cực người dũng tướng tận trung Viện binh Bình Lệ giúp Lê Phụ Trần Đoạt thố mã tại cầu Phù Lỗ Viện quân về kịp cứu nhà vua Trận Phù Lỗ - Thánh Tông thua Bởi vua Nguyên bắt cắt dây cưa cầu Để vua khỏi phải đi vòng Khánh Dư sai tướng lấy thân thay cầu Thăng Long ấy lấy về tay nguyên soái Quỷ Môn Quan - Lý Chính Sản đầu rơi Kịp thời ăn tết nghỉ ngơi Sáu ngày rút ngắn chỉ còn ba đêm (4b) Rồi từ đó tiếng tăm thêm lừng lẫy Danh anh hùng bay khắp trời Nam Trận cờ Thiên Mạc rừng hoang Đánh man di quyết lấy uy anh hùng Thượng Hoàng lấy làm điều vui sướng Triệu về triều chung hưởng giàu sang Khá khen trí dũng song toàn Sắc phong Thiên Tử Nghĩa Nam vương quyền Bao chiến tích sa trường lừng lẫy Thủy binh hàng cao thủ về tay Cả đời cung kiếm đeo vai Kỵ binh cũng chẳng thua ai bao giờ Về binh pháp thì chẳng thua Hưng Đạo (4c) Nắm thiên thời - đoán địa lợi - lựa thời cơ Đoán gì trúng nấy trời cho Soạn biên Bát Quái Cửu Cung Trận Đồ Về sau gộp thành Binh Thư Yếu Lược Viết tựa đề truyền hậu thế ngàn sau Cầm kỳ thi họa dồi trao Chuốt trau văn vẻ thuộc làu sử xưa Nào ngờ trời khéo đẩy đưa Hồng Môn yến tiệc đãi Trần tướng quân Chiến công lừng lẫy cung đình Đuổi quân Nguyên quốc, dẹp tan Hán triều Quỳnh Anh sắc sảo yêu kiều (5) Thỉnh an hoàng phụ, gót hồng ly cung Thượng hoàng giới thiệu nguyên nhung Cúi người đáp lễ vái chào nghĩa huynh (6) Tiệc tàn dũng tướng dừng chân Tây Hồ liễu rũ tiếng đàn còn vương Ngài vừa múa dứt đường thương Tiếng đàn bỏ ngõ thấu lòng trời cao Trai tài gái sắc nhìn nhau Trái tim chao đảo bởi vì hồng nhan Còn nàng tim cũng thầm trao Luyến thương Phiêu Kỵ Tướng Quân anh hùng Hẹn nhau đến Vọng Lâu Đình Nam Thiên Đệ Lục Động thành Thanh Hư Ước duyên Ngũ Nhạc Linh Từ Thề nguyền gắn bó suốt đời bên nhau Đủ đầy sính lễ trầu cau Đánh tan Nguyên quốc kết duyên châu trần Nào ngờ Quốc Nghiễn yêu thầm (7) Thiên Thụy công chúa sắc tài nết na Rồi về thủ thỉ cùng cha Quốc Công Tiết Chế vui lòng bẩm tâu Thượng hoàng chuẩn tấu từ lâu Biết đâu ái nữ sánh vai anh hùng Ngày nàng xuất giá theo chồng Là ngày Phiêu Kỵ xa nàng tòng chinh Cung Trần hôn lễ mùa đông Khánh Dư đổ máu chiến công dâng về “Thất loan duyên bội ước thề Xin chàng tha thứ quên Trần Quỳnh Anh Tìm người hôn phối trăm năm Tình xưa khép lại bên bờ Thủy Dương” Vì còn lưu luyến nhớ thương Đến đêm đột nhập ái ân hương nồng Chẳng may lộ chuyện loan phòng Triều đình thiên dị nghiêng về Tiết Công (8) Khánh Dư phẫn uất hờn căm Bất tuân quân mệnh khiến thân gông cùm Để cho Tiết Chế vui lòng Chiếu ban trăm gậy Tây Hồ chút gông Từ chức Phiêu Kỵ Tướng Quân Trót mang trọng tội án lưu Dâm Đàm Tịch thu nhà cửa bạc vàng Thân bại danh liệt chỉ vì tình nhân (9) Tiền đồ mất thân này lang bạt Mất cả rồi thân xác tả tơi Tướng tài lỡ vận sa cơ Anh hùng thất thế lên rừng đốn than Chuyện rằng có kẻ hàm oan Đến Thương Giang tựa gốc đa đợi đò (10) Tình hình nước thù Nguyên ngày đó Sách lược bàn trên bến Bình Than Miệt cười khinh bỉ Nguyên man “Nước như chiếc chiếu dám qua nắm quyền Lại còn cậy thế gây phiền Đánh thua khó lấy thế mà cứ ham Có lòng bình địa nước Nam Ghé qua hữu ngạn đấu chơi Vân Đồn Thấy ngươi phách lạc kinh hồn Tức nôn ói máu làm gì được nhau” Sứ Nguyên vừa tức vừa đau Tận tường chi tiết tấu cùng Thoát Hoan Quyết bình cho được An Nam Khánh Dư nghe thế xuất quân xin hầu Quân Nguyên thất vía lo rầu “Khánh Dư tái chiến đừng hòng tồn sinh” A Lý Quỹ Thuận rơi đầu (11) Diệc Hắc Mê Thất thây vùi cát chôn Tướng Nguyên bạt vía kinh hồn Tiếng tăm lừng lẫy vang về Trung Nguyên Ai ngờ nhận bức duy tiên Còn người tiểu muội sống nơi Nguyên trào (12) Xót thương một giọt máu đào Muội là quận chúa, huynh là tướng quân Việt - Liêu lưỡng quốc giao tranh Dứt tình huynh muội trung thành với vua Đêm buồn nằm nhớ người xưa Được tin công chúa vì tình gian truân Tóc thề buông tuổi tình xuân Thoái lui cung cấm náo thân tu hành Tiếc thương duyên kiếp tan tành Đất Nghi Dương lấy xây chùa tĩnh tâm Cung vàng bỏ lại sau lưng Tay lần hạt ngọc đếm mòn ngày xanh Thượng hoàng hữu ý lên thăm Thấy sao con gái sắc xưa vẫn còn Muốn dâng nhi nữ bảo toàn Gấm nhung non nước thuộc về trời Nam Phục quỳ Thiên Thụy lạy van “Trái tim đã chết xin đừng tổn thương” (13a) Tin này đến Nhân Huệ Vương Tức điên xung trận cũng vì Quỳnh nương “Tử sinh xương máu xem thường Sa trường xông xáo ra vào tới lui Miễn nàng trinh tiết an vui Máu rơi đâu tiếc thân này tiêu tan Đời ta sống chết vì nàng Đánh tan Nguyên quốc tiếng vang Vân Đồn Nước Nam mạnh bước sinh tồn Về Nhân Huệ Phủ mong ngày thành thân” Nàng từ tạ khéo tình thâm “Gái ba mươi tuổi đã toan về già Hoa tàn nào dám trèo cao Cuộc tình trắc trở xin đừng ước ao Đời này chấp nhận sầu đau Khánh lang ! Hẹn kiếp sau mình có nhau” Ngài cáo biệt cầm roi dong ngựa Buổi chiều tà Thiên Thụy tiễn đưa Ngày ngày nhớ dáng người xưa Kẻ trông đau đáu - người dừng tay cương Nhớ về quá khứ còn vương “Tuổi hai mươi mấy trót thầm yêu nhau Vậy mà mấy chục năm sau Chiến tranh ly loạn chúng ta đã già” Đêm cùng gió lạnh trăng tà Bạn bầu cùng rượu nỗi sầu quanh năm (13b) Về đây nghe sóng biển gầm Sơn hà giá lạnh, Vân Đồn tuyết rơi Kế mưu mãnh hổ xong rồi Xuất Vân Đồn Trận, đợi mùa bão giông Nơi này cảnh đẹp như tranh Máu tanh Nam quốc, nước xanh loang hồng Thờ vua trải bốn đời Trần Cùng Anh Tông dẹp Chiêm Thành lấn sang Bắt vua Chế Chí về Nam Ấn trao, chức thoái khước từ Minh Tông E rằng vua tính hôn quân Giết oan Quốc Chẩn, kế phiên đến mình (14) Từ ngày đó / kinh thành / người lui bóng Khuất hoang rừng / tìm về Ấp / Dưỡng Hòa xưa (15) Cả cuộc đời / từng phong nhã / tài hoa Trời kia ác đức / gây đời trầm luân Dưỡng Chân Tiên Tử tĩnh tu (16) Nam Thiên Nhất Trụ thăng Liên Hoa Đài (17) Đời ông cô độc kéo dài (18a) Ái nhi không có - đuốc hoa xa vời (18b) Chí Linh xây gốm nuôi đời “Nham Loan Biến Cố” sáng ngời chiến công (19) Mười năm lập trại An Trung Nghề đan chiếu cói xây đời ấm no (20a) Giã từ gia tướng, đắn đo : “Rất mong Bùi, Nguyễn sẽ lo dân lành Từ nay lo liệu thân mình Chiến trường kỷ niệm suốt đời khó quên Các người ta mãi nhớ tên Lỡ mai ta chết nấm mồ mang chôn” (20b) Nam Hà dân quyết noi gương Kết the Nha Xá - cá sông Giang Lành (21) Trút hơi lìa bỏ dương trần Một trăm năm chẵn đau buồn biết bao (22a) Vậy mà ngàn vạn năm sau Tiếng nhơ thô bỉ, ham quyền vinh quang Còn gì ngoài nấm mồ hoang Phả ghi không có tên người ứng danh Mà ngài không có hậu nhân Tiết thanh minh khiến người dưng đau lòng (22b) Vân Đồn đó, ngày xưa trời mưa gió Cảng giao hòa / sầm uất / nội thành thương (23a) Biển thiên đường / hạ giới / trải ngàn phương Giờ vắng lặng / vì mọi người / quên mất (23b) Cam và đất / rẻ như là cho đứt (24) Cách đất liền / nghe biển vỗ triền miên (25a) Buổi tà dương hoàng hôn phủ trùm thôn Bờ cát trắng dấu chân người xa vắng Mà chỉ có tiếng phi lao rơi rụng Nhắc lại thời oanh liệt thưở ngày xưa (25b) Có lão già / ngồi kể chuyện chiều mưa (26a) Ngày xưa danh tướng anh hùng bán than Ngày xưa chẳng ngại nguy nan Ngày xưa mơ mộng ôm đời thương đau Quên mình giữ nước ngàn sau Ngày xưa........đó chuyện........thuộc về ngày xưa..... (26b) ** GHI CHÚ : Nếu các bác nào bên hải ngoại hay bất kỳ vị khách nào có ác cảm với Trần Khánh Dư thì xin mọi người xem bài thơ cháu viết cho ông, hãy vì tấm lòng chân chất của cháu tìm những trang sử sáng về ông mà đừng nghĩ xấu về ông nữa nhé, ông này rất tội nghiệp, ông rất trung thành, cả đời không có vợ và hậu nhân, cuộc đời buồn đến già, rồi khi chết đi trong cô độc (1), (2) , (3) : Sử sách nói TKD là dòng dõi của Trần Thủ Độ, có truyện lại nói trong lúc thời Lý suy vi, nhà Trần nắm ngôi, cha mẹ ông đã dẫn nhau qua nước Nguyên nhờ Thành Cát Tư Hãn giúp đỡ. Cặp vợ chồng này sinh được 1 trai, 1 gái. Đứa bé trai gởi Trần Thủ Độ đem về đất Việt nuôi là TKD, còn Trần Phó Duyệt có phải cha ruột không ? hay cha nuôi ? ( những chuyện này lịch sử chứng minh vẫn còn chưa minh bạch lắm ) nếu cháu có tìm sai thì cháu xin thất lỗi, chỉ thấy điểm nào hay thì cháu làm thơ để minh oan và làm nổi bật cá tính của ông thôi nhé (4a), (4b), (4c) : Năm 1258 ông có đi đánh trận tập kích Đông Bộ Đầu thật, hình như cũng cùng ngày với trận Bình Lệ Nguyên của Lê Phụ Trần. Trận đánh này là có thật nhưng những gì cháu viết thêm mà trong sử không có là vì cháu xem nhiều tiểu thuyết về ông nên ghi lại những gì thích rồi đem vào thơ chứ không có thật ạ. Nhưng ích ra vẫn hay hơn sử VN hiện nay rồi vì chứng tỏ cháu tôn trong danh nhân hơn họ (5), (6). Thiên Thụy Công Chúa : trưởng công chúa - con gái đầu của Trần Thánh Tông, chị Nhân Tông : tên thật là Trần Quỳnh Anh, gặp và yêu Trần Khánh Dư khi ông còn là nghĩa nam của phụ hoàng tức là vai hoàng huynh của công chúa. (7). Hưng Vũ Vương Trần Quốc Nghiễn lấy công chúa Thiên Thụy phải chăng vì tình yêu hay dùng quyền lực để ép buột để có cuộc hôn nhân này ( chuyện đã qua mấy trăm năm rồi, phải chăng có chuyện bịa đặt lịch sử ) (8). Còn triều đình và Trần Thánh Tông liệu có đúng không hay có sự thiên dị giữa hai tông chi, tại sao Trần Quốc Tuấn mới 16 tuổi chỉ còn là đứa con nít ăn chưa no lo chưa tới thì biết sợ mất người yêu nên trốn vào phòng Thiên Thành công chúa thì không ai nói gì thế, còn TKD ông lại bị cực hình loạn côn đánh chết chỉ vì yêu, có bất nhẫn quá không ? Hay tại trong 1 triều đại nào đó có người đã sửa sử ? Kẻ xấu đó là ai ? Làm vậy có lợi gì khi danh tiếng tiền nhân bị ngàn đời bôi xấu TKD yêu Thiên Thụy lúc hai người đã trưởng thành và hiểu chuyện thì tại sao ông không biết sợ mất người yêu à ? Quốc Tuấn là người có cảm xúc còn TKD - ông là đá hay sao mà vô cảm được. Huống gì hai người chưa làm “chuyện loan phòng” lúc mới yêu nhau, nên họ không dâm đến vậy chứ Hậu nhân VN bây giờ mất dạy, nó nói ông như thế, vậy trong những kẻ nói xấu ông thì chúng tốt đẹp lắm chắc, chuyện ông ăn chả - bà ăn nem làm đẹp mặt gia can ở VN không thiếu, thế thì cớ gì bôi nhọa tiền nhân chứ, chuyện đã là của ngày xưa......xưa lắm, chỉ còn sót lại trên trang sử chuyện gì đó của tiền nhân, ai dám nói mình hiểu tại sao có nội tình trong đó không. Sử sách chê bai Lê Hoàn và TKD dâm đãng, thế lúc các ông làm chuyện ấy, các ông cho chúng biết à. Dù gì họ cũng giữ nước cho chúng ta, đổ bao xương máu, họ vẫn có công lao hơn ta, còn hậu nhân VN có làm được gì chưa mà dám phê phán họ thế (9). TKD dám vì tình yêu mà mất tất cả, sao Ngô Phù Sai có thể vì Tây Thi mà mất giang sơn nhưng đời sao lại thường làm phim vì mối tình ghi tâm khắc cốt ấy. Vua để mất nước là có tội với dân, còn TKD ông chỉ hại thân ông tiền đồ mất cả nhưng sau đó vẫn quay về giúp nước, thế sao tiếng đời vẫn thị phi cay đắng thế, không công bằng (10). Tương truyền từ ngày bị đuổi về Chí Linh, ngày nào ông cũng ra dòng Thương Giang ( sông Thương ) ngồi chờ tin tức (11). Tên tướng giặc và 1 vài trận đánh trong này không có thật, cháu kết hợp vào nghe cho hay thôi (12). Dân làng có người kể rằng TKD đã thờ cha mẹ và người tiểu muội, chẳng biết chuyện này có đúng không ? Sử bảo ông là dòng dõi Trần Thủ Độ, thế sao lúc ông bị đánh trăm roi chẳng ai xin cho ông thế, tướng triều Trần đông lắm mà hay họ vô cảm, hay hả hê vui vẻ. Vậy sao Hưng Đạo Vương được cô ruột xin xỏ còn cưới được vợ yêu, đối xử thế thì còn tệ hơn cả người ngoài đối với nhau Vũ Phạm Khải ( thầy của Phạm Thận Duật), ông làm quan triều Minh Mạng. Khi Đặng Huy Trứ thi Đình, bài bị phạm quy vì nhắc đến họ Nguyễn dòng Gia Miêu nên bị cấm thi suốt đời, còn bị phạt 100 roi, nhưng khi Vũ Phạm Khải xin thì Đăng Huy Trứ vẫn được tha 2 hình phạt cuối Khi triều đình có người bị tội, Minh Mạng sai trói lại, Phạm Khải can không nên vì để sỉ diện cho quan. Những ví dụ này là bạn đồng liêu thôi đấy. Vậy mà triều Trần là anh em họ tộc với nhau mà không xin được 1 lời. Thời Hậu Lê, Trần Nguyên Hãn là anh em cô cậu với Nguyễn Trãi nhưng khi Nguyên Hãn bị tên Lê Lợi rắp tâm hãm hại, tại sao Nguyễn Trãi không nói giùm 1 tiếng, dù xin tha được hay không cũng thể hiện tình cảm của mình. Vậy mà mấy chục năm sau Nguyễn Trãi bị thảm án tru di thì có Đinh Liệt xin giùm, nên Đinh Liệt mới bị liên can nhốt tù Vậy mới thấy tình cảm họ hàng không bằng người dưng nước lã ** NÓI ĐẾN THÌ CHÁU NÓI LUÔN : Có nhiều ông vua, cháu thấy họ là người xấu, sao mọi người kể cả các bác bên hải ngoại khen họ nhiều thế : - Lê Lợi giết người diệt họ Trần, dẹp luôn Phạm Văn Xảo, tướng mỏ quạ, ăn bóc tay, bỏ mặc Lê Lai, thua Nguyễn Trung Trực đối với Lâm Quang Ky, giết vợ là Phạm Thị Ngọc Trần. Như vậy đâu xứng làm vua, thế sao mọi người nhắc Lê Lợi hoài thế - Còn đám vua triều Nguyễn : Tự Đức, Minh Mạng.....háu danh bán nước cầu vinh, giết hại anh hùng nghĩa sĩ, sao vẫn được người đời ca tụng là yêu nước. Tự Đức dẫu có hiếu thảo với mẹ thì vẫn là cha của vạn dân, mà đối xử với dân dã man tàn ác - Mà đứng đầu là tên Nguyễn Ánh dã man ác độc, tàn sát Tây Sơn, chỉ có từ thời Nguyễn của hắn mới có thêm nhiều cực hình man rợ mà tự cổ chí kim không thấy trong sử sách. Anh hùng khởi nghĩa Đàng Trong, Đàng Ngoài chết rồi mà vẫn bị phanh thây, cắt đầu. Sao những người này cháu thấy ít ai lên án họ thế, còn Trần Khán Dư, Trần Khát Chân, Lý Thường Kiệt, Lê Hoàn thì sao cứ bị nói xấu - Gọi Hoàng Công Chất, Nguyễn Hữu Cầu, Nguyễn Danh Phương là giặc, vậy có đúng không, trong khi họ đứng lên là vì dân vì nước mà, lịch sử không công bằng, sử Nam thiên dị, cháu tội nghiệp các vị anh hùng phải nhơ danh (13a), (13b). Sử kể rằng Thiên Thụy công chúa đi tu , vì sao ? Vì nhục nhã chuyện xưa à , TKD ông là người như thế nào mà khiến công chúa dám vì ngài mà nhơ danh tổn tiết, chẳng lẽ 1 công chúa con của vua lại hành động dễ dãi như thế với 1 người đàn ông tham lam, thô bỉ có tiếng trong họ tộc à ? Làm xong rồi lại trốn tránh đi tu. Theo cháu nghĩ công chúa là người tài sắc vẹn toàn, vì yêu TKD nên mới tự nguyện vì tình cũ mà làm thế thì hợp lẽ hơn, cháu nói có lý quá mà hì hìhì...... Còn TKD ông cũng phải là người tài có đức như thế nào mà từ kẻ bán có thể trở thành nghĩa nam của hoàng đế, đó không phải chuyện dễ. Vì Trần Quốc Nghiễn là con Hưng Đạo Vương nên mới được gả công chúa ? vì quyền lực ấy mà. (14), (15). Ông trí sĩ, không muốn phò Minh Tông vì vua đã giết oan cha vợ là Trần Quốc Chẩn, nên về đất phong là Dưỡng Hòa - Duy Tiên - Hà Nam (16), (17). Người ta bảo ông từng đi tu, lấy hiệu Dưỡng Chân Tiên Tử ( hiệu này được biết qua bài thơ Minh Tông tặng ông là Dưỡng Chân Bình Thôn Tử) (18). Cháu xem trong sử TKD không có vợ con và hậu nhân rõ ràng lắm có phải vì mối tình xưa.... (19). Nham Loan Biến Cố : chính là Nhạn Loan Cổ Độ đấy, cháu viết chệch âm cơ, hay lắm đó (20). Theo cháu thấy TKD là người tốt, ông rất tội nghiệp, cả đời trung thành, nếu ông là người xấu theo bản năng ông sẽ chẳng nuôi dân, giúp dân nhiều nơi làm gì. Ông đi nhiều nơi, mỗi nơi dừng chân lại dạy dân trồng trọt, phá rừng làm chỗ ở cho dân Tại Nam Hà ngày nay có 1 khu rừng rậm, nơi đó có 1 gò mã gọi là Mã Vua, đó là mã của TKD. Ông phải tốt thế nào với họ mà trong tim họ mới tôn ông làm vua, đối với sử sách hiện nay TKD là người tham lam, dâm đãng, thô lỗ nhưng đối với ngày xưa, trong tim nhân dân ông là vị vua không ngai, không đế hiệu (21). Tại Hà Nam ( trong thơ cháu đổi là Nam Hà đọc cho hay ) còn nghề dệt tơ lụa mà ông dạy năm xưa (22a), (22b). Cháu nghĩ ông phò 4 đời vua, từ Thánh Tông đến Minh Tông. Vì lúc Thánh Tông lên ngôi thì Thái Tông vẫn chưa mất. Trận đánh 1258 ông còn trẻ chắc khoảng 17 đến 20 gì đó, mà 1339 ông mất thì chẳng phải gần 100 năm sao Từ (22a) đến (26b). Người ta kể cảnh vật nơi Vân Đồn ngày xưa có thương buôn mua bán nên sầm uất lắm, giờ vắng lặng, quanh năm tuyết lạnh, chỉ còn có vài dấu chân người lai vãng để lại trên cát trắng là vài cành thùy dương khô trơ lá, nghe rất tội nghiệp ông, cháu thương và buồn cho cuộc đời của ông