Mắt chưa phai nhưng tim sầu tan tác, Bóng hạ trôi năm tháng ẩn đi đâu ? Nợ non nước vẫn nơi này luân lạc, Mộng gì đây chút danh hão, công hầu ? Hoàng hôn Tím cho hồn đau, dạ mỏi , Trông nhạn bay thêu họa tiết ngày Xuân . Giòng nước giữ vươn phủ tràn muôn lối, Rong rêu về quấn quyện bước gian truân … Đôi chân hoang một đời trong giông bão, Thuyền neo đây héo hắt ngóng giọng hò. Làn gió thoảng xôn xao màn đêm ảo, Mưa động đau đến từng chốn tim co ! Tưạ chim khuyên ngủ vùi quên giọng hót, Mượn cơn mơ thương tiếc giấc xuân thì. Trong tiềm thức từng bao lời dịu ngọt, Để vạn lần quanh quẩn lối mòn đi… Đã hết rồi, tia nhìn nuôi hy vọng, Thu và Đông luân chuyển vết chân hồi hương đêm đến nhòa đất, hồn tê cóng, Muôn ngàn hoa tím sẫm cả xa xôi. Thu T. TRĂN TRỞ Tóc đã trắng nhưng hồn còn xanh ngát tuổi xuân ơi ngày tháng trốn về đâu nghĩa sông núi gởi bên trời lưu lạc ai mơ chi nào khanh tướng công hầu Vàng đôi mắt đợi chốn tình mòn mỏi nhìn én về đan dệt những mùa xuân như dòng chảy ập xuống đầy dấu hỏi tưởng bọt bèo không đắm nổi gian truân Trên bước lỡ nửa đời cùng gió bão người về đâu quay quắt lối hẹn hò con sóng lớn nhấn chìm bao mộng ảo gót khua buồn qua những nẻo quanh co Như con sáo biếng lười không tiếng hót mộng nghìn đêm trả hết thuở xuân thì người có phải là muôn lời mật ngọt dành riêng mình một ngõ dấu chân đi Vẫn còn đó những mắt chờ vô vọng nắng và mưa mang nặng dấu luân hồi ngày đã lụn che khung trời lạnh cóng chút hương nào đậm nhạt chốn xa xôi mạc phương đình