TÔI Ở LẠI Tôi ở lại trong ngày tàn binh biến, Nhìn vợ con nặng gánh thảm tương lai, Mẹ già nua yếu ớt tấm hình hài, Con không nở bỏ đi dù nguy biến ! Biết ở lại tấm thân vào cơn hiểm, Nhưng dầu sao đất nước đã bình yên, Việt Nam với nhau lẽ nào đao kiếm, Dùng trả thù với lửa hận cuồng điên ! Nhưng sau đó ngục tù kia réo gọi, Đời lầm than dày dạn tháng năm dài. Bầy vợ con chín miệng ăn lầm lũi, Cùng mẹ già tan tác lệ chua cay ! Nay nhớ lại sao hãi hùng quá đổi, Mà cũng may, đời hết nỗi bi thương ! Một cuộc tha hương lìa bỏ đoạn trường Nơi xứ lạ lần… xa đời gió bụi… Liêu Xuyên