Tôi Cần Phải Lấy Vợ (10)

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 10 3, 2019.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Truyện kể của Lu Hà phần 10


    Mới đây tôi có làm một bài thơ trào phúng về hiện tượng khủng hoảng tinh thần sáng tạo của các văn sĩ Việt Nam. Họ thật là những kẻ đáng thương, một số ít đã nhận ra sự kìm hãm o bế của hệ thống guồng máy xã hội, họ muốn được tự do tư tưởng sáng tạo, họ có nhắc tới chí khí, tiết tháo của Tào Tùng và Đặng Dung là hai nhân vật trong lích sử kẻ sĩ Trung Hoa.


    Nực Cười


    Nực cười một lũ Việt nô

    Dửng dưng quốc sự dư đồ diệt vong

    Thanh niên cờ đỏ a tòng

    Thiên đường củ chuối xiết vòng kim cô


    Theo chân liếm gót Mao đồ

    Rêu rao tư tưởng tựa hồ hư không

    Thằng Hoàng Chí Bảo sổng chuồng

    Nhe răng sủa bậy kể công Hán triều


    Hung hăng miệng lưỡi cú diều

    Tôn vinh lãnh tụ tiêu điều giang san

    Đất đai lãnh hải ngút ngàn

    Bán dần cho giặc ngỗng ngan vịt giời


    Vặt lông hút cả máu tươi

    Rập đầu thái thú đười ươi mịt mùng

    Văn chương ái mộ Tào Tùng

    Thẹn lòng nghe chuyện Đặng Dung thuở nào


    Dưới trăng lõm đá mài đao

    Thanh gươm cật ngựa chiến bào còn đâu?

    Khóc than tráng sĩ bạc đầu

    Núi sông hoang dại bể dâu tủi hờn

    Trường Sa biển cả chập chờn

    Giếng dầu cống nạp thờn bơn méo mồm

    Bầy đàn lú lẫn chồm hôm

    Tranh ăn phe phái đầu tôm bá quyền


    Xót xa cẩm tú thiên nhiên

    Non xanh nước biếc giặc nghiền ra tương

    Đi đâu cũng thấy chật đường

    Đầu trâu mặt ngựa đủ phường tàu ta


    Thương thay kẻ sĩ Bắc Hà

    Gà như phải cáo bê tha rượu chè

    Trung Kỳ ba phải tò te

    Miền Nam nức nở nhắn nhe cậy nhờ.


    13.8.2019 Lu Hà



    Họ là ai? Số đông là những văn nô, thơ nô và nhạc nô. Vì bát cơm manh áo vì quyền lợi vật chất, vì đồng lương ít ỏi để nuôi thân nuôi vợ con mà họ sẵn sàng bán rẻ linh hồn cho quỷ dữ, chuyên viết láo ca tụng sằng bậy, công lao của họ cống hiến cho đảng là làm băng hoại nền văn hóa dân tộc, tuyên truyền nhồi sọ cám rỗ toàn dân nhất là thế hệ trẻ. Họ thi nhau xé nát dư đồ của cha ông miễn là họ sống còn tồn tại như một thứ ký sinh vật đáng kinh tởm nhất.


    Xé Nát Dư Đồ

    Họa bài Đỗ Hoàng Vịnh Văn Nô


    Dạng chân chổng tĩ lũ ca nô

    Rên rỉ ôm nhau khóc hố hô

    Nâng hột cà thâm trai đĩ ngựa

    Vuốt le bướm trắng gái thành hồ

    Văn chương cóc nhảy mùn cưa mốc

    Nghệ thuật ruồi bâu rác củi khô

    Tấp tểnh theo đuôi thằng Tố Hữu

    Buôn dân bán nước xé dư đồ


    30.7.2019 Lu Hà



    Thời gian đó khi cưới Tuyết Mai làm vợ, văn chương của tôi chưa tinh anh phát tiết ra ngoài, vẫn ngấm ngầm tự nảy mầm phát triển bên trong. Nhưng về mặt trí tuệ sự thông thái mà ông bà tổ tiên truyền lại, thì quả thật là tôi đã có, tuy rằng những năm đó tôi chưa đến 30 tuổi. Tôi có rất nhiều bạn, nhưng tự hỏi ai là người bạn thân nhất để cho tôi tâm sự khi tôi khổ đau, vấp ngã, thành công và thất bại trên đường đời? Hoàn toàn tôi không có ai, tôi chỉ có một người bạn duy nhất anh ta sống cách tôi từ một hành tinh xa lạ, cách tôi hàng tỉ năm ánh sáng, nhưng anh ta luôn có cùng nhịp đập với trái tim tôi, anh ta không bao giờ bỏ quên tôi, phản bội tôi, anh ta luôn phát ra những tín hiệu nhấp nháy trong linh hồn trong lương tâm tôi. Tôi thường hay gặp anh ta trong những giấc mơ thần bí. Anh ta đưa ra cho tôi những lời khuyên nhủ thật là chí tình thấu đáo. Vậy trên thế gian này tôi là một kẻ cô đơn? Người khác thấy cô đơn là một sự đau khổ bất hạnh, nhưng tôi lại thấy là một sự may mắn hạnh phúc nhất cho tôi? Vì sao lạ lùng vậy? Nhờ có cô đơn mà lòng tôi thanh thản để tư duy, tâm hồn tôi bay bổng để mà sáng tạo, để mà làm thơ và viết văn. Nhờ có cô đơn mà tôi luôn có những mưu mô thủ đoạn ranh ma bí mật để chống lại những ai muốn ám hại tôi muốn tiêu diệt sự sống còn của tôi. Nhờ có cô đơn mà tôi biết yêu biết ghét, biết nhìn nhận quan sát đánh giá về mọi người xung quanh tôi một cách chính xác nhất. Tôi yêu lắm sự cô đơn mẫn tiệp hoàn hảo của tôi. Tôi không có bạn chí thân, bạn nối khố như kiểu Lưu Bình, Dương Lễ hay như ông Lưu Bị. Quan Vân Trường và Trương Phi họ luôn thề thốt tuy không sinh ra cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng muốn chết cùng ngày cùng tháng cùng năm có cái đó có phải là giả tạo lố bịch không? Thực ra là cách tìm ra vây cánh để liên minh làm càn, chứ bạn bè anh em kết nghĩa quái gì?


    Tôi không có bạn chí thân vậy tôi có người thày nào không? Trên thế gian này tôi không thấy ai xứng đáng để tôi gọi làm thày từ trái tim tâm hồn tôi, trừ ba vị Chúa Giê Xu, Phật Tổ và ông Lão Tử. Nhưng đến nay tôi đã tìm thấy một vị thày khả tín đó là sư phụ Google. Không thày, không bạn mà tôi vẫn cứ sống ngang nhiên, ngang tàn xông xáo trên thế gian này, nhưng tôi có nhiều tình yêu với phụ nữ. Họ đến với tôi rồi lại vội vã ra đi để lại trong tôi những kỷ niệm yêu thương da diết giận hờn và cả những nỗi ngao ngán chán chê. Còn với Tuyết Mai là tình vợ chồng tào khang ân ái có thời hạn vì tôi buộc phải xa em. Tôi còn có những dự định lớn lao hơn cả tình vợ chồng là được sống tự do, tha hồ mà tư duy sáng tạo, phóng ra những ánh hào quang của trí tuệ, tình yêu, lương tâm với tha nhân, mong muốn sống có ích cho đời. Thế ở đâu thiết thực nhất để cho tôi có được đời sống tự do và cho tôi có cơ hội tạo ra những phóng thể hiện sinh, tôi tư duy là tôi tồn tại? Đông Đức, tuy chỉ là một kiểu tự do nửa vời, bấp bênh nguy hiểm nhưng tôi tin vào sự sáng suốt của tạo hóa, sẽ có ngày nước Đức sẽ thống nhất và tôi sẽ tìm thấy một nền tự do đáng tin cậy nhất cho cuộc đời tôi là cộng hòa liên bang Tây Đức.


    14.8.2019 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share