Tình xa nhà Cựu sĩ quan sau ba năm cải tạo Quản chế xong cầm Quyết định lên đường Cái Củ Chi đất thép lại thành đồng Phạm văn Cội đồng cỏ hoang xơ xác Kinh tế mới Thanh niên Xung Phong tới Ở đâu cần nơi đó có thanh niên Nơi đâu khó cũng thanh niên gánh hết Anh giáo viên tân tuyển phải đi thôi Kinh tế mới xưa kia là trận địa Nay điạ bàn khoe thành tích nước ta Trường mới xây ba vùng ba ốc đảo Lũ học trò nữa ngợm nữa đười ươi!.. Thày cô giáo vừa quê vừa thành phố Ở ngoại ô mà cứ tưởng miền xa Khu nhà ở giáo viên chưa hoàn tất Dạy xa nhà đêm tối khóc vu vơ!... Ông thày trẻ tuổi đời ngoài ba chục Trẻ trong nghề nhưng già giặn cuộc đời Bao thăng trầm phế hưng anh đã hiểu Thế cho nên bị theo dõi sát sao Anh không khóc cuộc chiến kia đã dứt Chỉ buồn phiền vì cuộc sống người dân Cuộc chiến dứt nhưng cuộc đời vẫn khổ Ðến bao giờ cơm áo được thảnh thơi Cô giáo trẻ khóc không vì khổ cực Chỉ buồn phiền vì thói nạn quan liêu Cô quay về thành phố kia đón tiếp Bỏ mặc chàng lạc lõng tại trường kia Học trò mến thương ông thày giáo trẻ Ước mong thày sẽ về phố không lâu Gặp lại cô hai người xây đời mới Dạy học trò nhân lễ nghĩa xưa kia Nhưng có thể hai người cùng vượt thoát Ra nước ngoài được cuộc sống tự do Vận mệnh mới khả năng xây đắp mãi Giúp nước nhà khi mọi việc đổi thay Ðặng quang Chính