Bình thơ Giang Hoa- Lu Hà Con Đò Tình… Vẳng tiếng canh gà vọng giữa đêm Nàng trăng giỡn bóng rọi xuyên rèm Oanh vàng đảo lượn mơ màng ngắm Nhạn trắng bay vờn lẫn thẩn xem Giận kẻ phong trần say dáng liễu Hờn ai lãng tử đứng bên thềm Con đò vắng vẻ ngơ nhìn đợi Huyễn ảo cung tình luyến mộng thêm ... 17.05.2016 Thơ: Giang Hoa Tình Trăng… họa thơ Giang Hoa: Con Đò Tình… Phập phồng song cửa mấy giờ đêm Gà gáy cầm canh gió cuốn rèm Thổn thức làn mây kìa bến mộng Nghẹn ngào sóng nước ngỡ ngàng xem Ra đi âu yếm nàng thơ gọi Trở lại bâng khuâng khách phú thềm Cây cỏ có thương người bạc mệnh Quảng hàn ai đó lệ sương thêm …! 17.5.2016 Lu Hà Vầng trăng suông và con đò vắng là thi cảnh thiên cổ sầu thu. Trăng là nguồn cảm hứng vô tận của người Việt ta trong kho tàng văn học bình dân cũng như của biết bao văn nhân, thi sĩ trong nền văn chương tinh hoa bác học. Tôi bỗng nhiên nhớ tới Đuờng Minh Hoàng hồi tưởng về Dương Qúy Phi khi trở về cung điện nguy nga đêm trăng vàng võ, đối diện với cảnh cũ. người xưa đâu còn. Bạch Cư Dị trong trường hận ca: " Tịch diện huỳnh phi tứ liễu nhiên Cô đăng phiêu tận vị thành miên Trì trì chung cổ sơ trường dạ Cảnh cảnh tĩnh hà dục thư thiên." Tản Đà dịch: " Trước cung diện nhìn sân đêm tối Đom đóm bay gợi mối u sầu Ngọn đèn khêu đã cạn dầu Khó thay giấc ngủ dễ hầu ngủ xong Tiếng canh tối tùng tùng điểm trống Năm canh dài chẳng giống đêm xưa." Làm thơ nói nhiều đến trăng cao thủ vô địch là cụ Nguyễn Du. Cả tập truyện Kiều toàn trăng là trăng, Riêng đoạn cuối khi Kiều sim họp gia đình thì cụ Nguyễn Du cao hứng nhất: -Còn duyên may lại còn người, Còn vầng trăng bạc còn lời nguyền xưa. - Nghĩ rằng trong đạo vợ chồng, Hoa thơm phong nhị, trăng vòng tròn gương. - Bấy chầy gió táp mưa sa. Mấy trăng cũng khuyết mấy hoa cũng tàn. - Hoa tàn mà lại thêm tươi, Trăng tàn mà lại hơn mười rằm xưa. - Tình duyên ấy hợp tan này, Bi hoan mấy nỗi đêm chầy trăng cao. - Bấy lâu đáy bể mò kim, Là nhiều vàng đá phải tìm trăng hoa? - Khi chén rượu, khi cuộc cờ, Khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên. Và bây giờ Giang Hoa và Lu Hà viết về đêm trăng và con đò trong 2 bài đường thi. Tôi sẽ lần lần phân tích từng câu theo cảm thức riêng của mình. Giang Hoa: "Vẳng tiếng canh gà vọng giữa đêm Nàng trăng giỡn bóng rọi xuyên rèm" Lu Hà: "Phập phồng song cửa mấy giờ đêm Gà gáy cầm canh gió cuốn rèm" Tiếng gà gáy nửa đêm là chuyện bình thuờng ở nông thôn Việt Nam. Chắc anh cu gà nào đó cũng mơ mộng nhớ nàng gà mái tơ nên bàng hoàng cất tiếng gáy chăng? Làm cho cả hai thí chủ đường thi tưởng đang say sưa giấc nồng cũng bàng hoàng tỉnh giấc làm thơ. Nàng trăng tức cô Nguyễn Thị Hằng bà chủ chính t òa l âu đài cổ nh ất vũ trụ t ừ thời sáng thế kỷ đã ngồi dậy vén mây mắt như có ngàn tia sáng rỡn bóng tối rọi xuyên rèm cửa, ở dưới trần gian có ngay anh Trần Văn Cuội cũng phập phồng mấy giờ liền bên song cửa trong trang thái nửa tỉnh nửa mơ, chờ làn gió ái tình lay động cuốn bức rèm....để thoả lòng ao ước bấy lâu nay.... Giang Hoa: "Oanh vàng đảo lượn mơ màng ngắm Nhạn trắng bay vờn lẫn thẩn xem" Lu Hà: "Thổn thức làn mây kìa bến mộng Nghẹn ngào sóng nước ngỡ ngàng xem " Oanh vàng nhạn trắng đảo lợn bay vờn quần nhau ngắm nhau hay ngắm trăng đây? Có lẽ ngắm cả hai nơi bến đò vắng. Thì linh hồn trăm nghìn vạn mớ cùng thổn thức trong làn mây tìm bến mộng, ngỡ ngàng xem trăng bên đào nguyên thác nước.... Cảnh tượng huy hoàng mà nhả lệ sa châu. Thích thú nhất vẫn là linh hồn của Hà thi sĩ cảm thấy mình trở nên mê man mụ mẩm với các nàng ma nữ thần tiên dưới ánh trăng huyền diệu. Hồn Lạc Bến Tiên Thân hình cong tớn lên thôi Như đang chờ đợi bồi hồi bướm mơ Lòng tôi xao xuyến dạt dào Hò ơ bến Ngự bồng đào thiên thai Lang thang trong cõi trần ai Đa tình tự cổ tuyền đài chẳng buông Xôn xao gà gọi lên chuồng Trăng treo đầu ngõ má hồng nôn nao Cung đàn dìu dặt non cao Hải đường lả ngọn má đào cô ơi! Buồng the cưả sổ trăng soi Hương thơm ngào ngạt chơi vơi biên đình Long lanh ánh mắt cô mình Trăm năm có biết duyên tình hay không? Mà sao thấp thỏm tơ vương Thiên nhiên toà ngọc mênh mông biển trào Lão Trang hoá bướm khi nào Tôi đây cũng muốn lạc vào cõi tiên Năm canh xoá hết ưu phiền Ba thu dìu dặt triền miên điệp hồ... 12.7.2012 Lu Hà Hồn Mộng Theo Mây Thả hồn trải cánh theo mây Tình tôi trăng gió đắng cay vơi đầy U hoài mộng tưởng đắm say Từng thu lá rụng hao gầy xác xơ... Xuân về viễn xứ ơ hờ Cố hương vạn dặm đôi bờ trùng dương Mưa buồn tí tách thê lương Còn ai tâm sự nỗi lòng bi ai...? Xót xa rặng liễu Chương Đài Chập chờn bóng tối canh dài chưá chan Sông hồ tứ hải văn nhân Tơ hồng bi lụy thế gian ưu phiền... Dâu ngàn phong cảnh thiên nhiên Hồn theo cánh nhạn thần tiên chốn nào? Bồng bềnh Bột Hải đào mơ Hồng nhan tri kỷ mịt mờ sương rơi! Tìm nhau ở cuối chân trời Muà sau hẹn gặp ở nơi gốc sồi Cầm tay chưa nói ra lời Giật mình tỉnh giấc chơi vơi nưả vời...! Thơ tặng Mai Hoài thu sau khi đọc bài thơ đường: Gợi Giấc Mơ Xuân 22.1.2013 Lu Hà Giang Hoa: "Giận kẻ phong trần say dáng liễu Hờn ai lãng tử đứng bên thềm " Lu Hà: "Ra đi âu yếm nàng thơ gọi Trở lại bâng khuâng khách phú thềm" Đêm khuya vắng vẻ bên bờ sông hoang vui, cảnh cũ người xưa chẳng thấy đâu, nỗi buồn tưởng đã chôn vùi theo cát bụi, nhưng thời gian đeo vẫn đẳng chẳng chịu dứt đi và biến mất tiêu tan đi, bỗng dưng tất cả trào dâng vầng trăng cũng nghẹn ngào thay cho con người nhân thế chỉ còn biết oán trách kẻ phong trần tệ bạc hay dáng liễu xinh tươi quyến rũ, lả lướt kiều diễm phài đâu là tội lỗi và bao kẻ lãng tử hào hoa phong nhã ngấp nghé bên thềm hay ra đi âu yếm để lại đôi vần thơ phú làm kỷ niệm cho tri kỷ hồng nhan bên thềm trăng.... Đêm Trăng Nhỏ Lệ Gió mây kia cũng thẫn thờ Cùng em than thở bên bờ đại dương Biển lòng tan nát thê lương Trăng treo lơ lửng vấn vương nghẹn sầu… Nhớ thương dầu dãi mái đầu Cánh chim biền biệt nương dâu dặm trường Lang thang giữa chốn bụi hồng Ngàn sao lấp lánh mênh mông sông Hà… Ngược xuôi tất bật ta bà Mỏi chân dừng lại chiều tà hoàng hôn Cô liêu thương xót nửa hồn Khói lam thiếu phụ héo hon u sầu… Mong manh áo vải chân cầu Rong rêu bèo bọt úa màu cỏ phai Xanh xao cám cảnh trần ai Trăng thu nhỏ lệ canh dài sương sa… Giờ đây anh ở nơi đâu? Có nghe em gọi vi vu gío lùa Quê nhà mong đợi bao mùa Hao gày gốc liễu giọt mưa não nùng…! tặng Liên Lưu khi nhân đọc bài thơ: Trăng Buồn…! 21.4.2013 Lu Hà Giang Hoa: "Con đò vắng vẻ ngơ nhìn đợi Huyễn ảo cung tình luyến mộng thêm ..." Lu Hà: "Cây cỏ có thương người bạc mệnh Quảng hàn ai đó lệ sương thêm …!" Than ôi! Con chút hy vọng gì nữa mà con đò vắng vẻ ngẩn ngơ đợi chờ ai nữa. Tất cả chỉ là mộng ảo huyễn hoặc,người tình quân năm xưa không trở lại nữa, cây cỏ cũng còn biết thuơng người bạc mệnh côi cút thủi thủi đứng một mình ngửa mặt hứng những giọt sương đêm lã chã do nàng Hằng Nga trên cung quế lầu ngọc khóc mà nhỏ xuống đó chứ còn ai nữa. 17.5.2016 Lu Hà