TÌNH SẦU MUỘN Hồn lỡ mang một chữ tình, Dù duyên xưa đã ba sinh theo Người. Dẫu cho hạnh phúc chín mười, Tình nay đem trải gọi mời gió nương. Dòng sông định mệnh vấn vương, Mỏng manh phận bạc Tiền Đường gắng qua ! Còn đây chút tình mặn mà, Tha nhân trải rộng gọi là tương tri. Từng Thu, rồi lại Thu đi, Nét Xuân còn thắm, tình thì đã qua. Hay chăng trong cõi người ta, Tình gieo sầu muộn trên hoa một đời… Thu Tâm. HƠI ẤM Thôi nào em, mượn chi tình. Duyên xưa lỡ hẹn ba sinh do Người Dẫu em khắc khoải chín mười Thì đây vai ấm xin mời người nương. Đò qua sông,thôi vấn vương Dòng sông giải thoát Tiền Đường cho qua Duyên xưa còn chút mặn mà Cho đời hơi ấm mới là tương tri. Chiều đi, mặc kệ chiều đi Vẫn còn duyên thắm xuân thì chưa qua Ta có mình, mình có ta Chắt chiu từng hạt nở hoa cho đời Phạm Lam