Nhân dịp lễ Noel tôi đã viết hai bài thơ về con chó và con lợn. Dùng chó là biểu tượng cho sự trung thành và tình bạn. Dùng lợn để nói nỗi thống khổ cuả chúng sinh. Còn bây giờ là nói về con người;tuy là chuyển thể từ thơ lục bát cuả cô Đoàn trúc Linh, cô ấy viết trìu tưọng quá. Không biết bài thơ này nên xếp vào thơ tình hay thơ thiền đây? Theo tôi nặng về thiền, rất mong được một vị đại sư xem qua. chuyển thể thơ Trúc Mai Linh: Tình Yêu Vô Hình Tuổi xuân mộng bướm vờn hoa lá Gió ngất ngây bả lả trăng mơ Nàng xuân cánh én men thơ Niềm vui phơi phới dạt dào người ơi! Tình ươm bóng bồi hồi e ấp Tâm lắng trong dáng dấp ngẩn ngơ Tôi thương cành lá xác xơ Không ai chăm sóc bơ vơ khô cằn... Yêu điệu lý muôn vàn tình tứ Lối quê nhà vọng cổ thiết tha Vẳng nghe tứ tuyệt kiêu sa Đường thi hoạ vận tiêu dao đối sầu Đồng cỏ uá bạc màu tê tái Nắng mưa hoài nhoi nhói khổ đau Đại gia thưà mưá sang giàu Dân nghèo thiếu thốn mịt mù đơn côi Nâng chén đắng chia bôi ly hận Khúc luân ca khổ tận cam lai Dập vùi bốn bể trần ai Tro tàn xương cốt canh dài thở than Mở cổng ngõ thế nhân định sẵn Rào giậu kia che chắn đàn gà Tìm đường vạch lối thoát ra Cớ sao quanh quẩn sa đà cung mê...? Mượn ý nhạc tỉ tê ân ái Kiếp con tằm nhả sợi giăng tơ Hồn thơ loạng choạng ngây ngô Chẳng màng toan tính mưu mô cho đời Dòng thác cuốn nổi trôi thế sự Vì bát cơm manh áo dập vùi Thi nhân ưá lệ sụt sùi Nghêu ngao giọng hát ngậm ngùi mãi sao...? Tìm nốt nhạc lạc vào bến mộng Ánh hào quang đánh động tâm can Mây vàng phổ độ trần gian Chúng sinh giải thoát bình an sang bờ... Chuông thanh tịnh Phật Đà dẫn lối Nghe sóng lòng bể dội ca luân Giai không tứ đại chưá chan Tình thù ân oán lệ tràn bờ mi... 22.12.2011 Lu Hà