Con Nhớ Mẹ Hiền Mother Day! Lại nhớ mẹ hiền Mẹ không còn nữa về miền xa xôi! Con làm thơ tặng cho người Cánh chim hiếu thảo đơn côi dưới trời Xót đau con én chơi vơi Tha phương xứ lạ ở nơi cuối đời Phù du bèo bọt nổi trôi Trầm luân bể khổ tả tơi bão bùng Biển Đông gào thét hãi hùng Xác người phiêu dạt rợn rùng mẹ ơi! Đồng bào tỵ nạn ra khơi Một hai sống mái làm người tự do Khói hương nghi ngút nghẹn ngào Nén nhang ai thắp nấm mồ mẹ tôi? Nhớ thương con lại khóc rồi Quê hương nặng trĩu một thời mẫu thân Đời con gió bụi trần gian Ở nơi đất khách chứa chan ân tình Xôn xao lễ mẹ hành tinh Ngước trông tấm ảnh bóng hình mẹ xưa…! 12.5.2013 Lu Hà Lòng Mẹ Thương Con chuyển thể thơ Bạch Ngọc Phước: Đất Mẹ - Thời Chinh Chiến Cất tiếng khóc chào đời đất mẹ Thời chiến chinh tê tái u hoài Quê nhà bom đạn bi ai Máu hòa lệ nhỏ canh dài mưa chan Hỏa châu sáng điêu tàn khói lửa Soi mái đầu xám tựa màu tro Ôm con lòng mẹ ầu ơ Tương lai lo sợ bơ vơ bến bờ Con đánh mất tuổi thơ non trẻ Buổi đến trường kinh hãi gần xa Bụi hồng pháo kích bay qua Vầng trăng nghèn nghẹn cảnh nhà lầm than Mẹ cam chịu bàn chân tứa máu Bước liêu xiêu bóng đổ hoàng hôn Hai mùa mưa nắng cô đơn Nuôi con khôn lớn tâm hồn trắng trong Con đau đớn quê hương xứ sở Không bao dung che trở kiếp người Nhọc nhằn đời mẹ buồn trôi Hòa bình chạy trốn tận nơi cuối trời Ôi! Đất mẹ tả tơi chiến trận Thống nhất rồi lận đận mãi thôi Phù du phiêu bạt lẻ loi Bần hàn đeo đuổi khóc cười dở dang! 20.4.2013 Lu Hà Mẹ Cười Im Lặng Mutter Tag ngậm ngùi tưởng nhớ Mẹ của tôi chan chứa tình đời Nuôi con khôn lớn nên người Mà nay biền biệt đất trời xa xôi Mẹ tạ thế con nơi xứ lạ Không về thăm nấm mộ cỏ sương Gửi tiền đâu phải là xong Lòng đau như cắt thê lương não nùng Bởi đất nước khốn cùng biển cả Cơn sóng trào thảm họa ai mang Bão giông vùi dập nhỡ nhàng Trùng dương ngăn cách bẽ bàng hoàng hôn Hoe khóe mắt giọt tuôn gò má Xin mẫu thân tha thứ cho con Phiêu diêu cực lạc núi non Ngân Hà một dải vương buồn bao la Cứ như thế nhạt nhòa năm tháng Bụi hồng trần cay đắng xiết bao Mưu sinh cuộc sống gian nan Ngước trông tấm ảnh nghẹn ngào mẹ ơi! Ngày xưa đó một thời hỏi nhỏ Cháu của bà mấy đứa ra sao? Chiều thu tâm dạ cồn cào Nhìn chòm mây bạc lao xao lá hồng Con nghèo lắm đồng lương có hạn Ở quê người lận đận thế thôi Cốt sao no đủ là vui Mẹ cười im lặng xa xôi u hoài…! * Mutter Tag ( Mothers day ) 12.5.2013 Lu Hà Mẹ Gìa Nhớ Con tặng Ưu Đàm Kỳ Hoa Mẹ tôi như chuối chín cây Cam rung đầu ngõ, gió mây trên trời Một mai tôi phải mồ côi Tìm sao thấy mẹ xa xôi dặm trường Mẹ ngồi chiếc bóng yêu thương Mắt buồn lặng lẽ ngóng trông thở dài Nhớ thằng con út mãi hoài Vô trường đại học tương lai sáng ngời Năm năm đèn sách con ơi! Nay đi công tác ở nơi xứ nào? Thằng ba chài lưới sông hồ Dở dang bút mực dật dờ làm thuê Con hai lam lũ chốn quê Chồng con tất bật bộn bề quanh năm Nhà tranh dột mái giường nằm Nhiều đêm thanh vắng trăng rằm quạnh hiu Mỏi mòn còm cõi buồn thiu Còng lưng tóc bạc sớm chiều vào ra Tôi lo cưới một nàng dâu Có bà có cháu tìm đâu bây giờ? cảm xúc khi đọc thơ Ư Đàm Kỳ Hoa: Mẹ Quê 2.6.2013 Lu Hà Mẹ Giờ Ở Đâu ? cảm tác khi nghe bài hát của Randy tự biên tự diễn Xót xa lắm khi nghe tiếng hát Người Mỹ Lai thảm thiết bi ai Băn khoăn trằn trọc canh dài Tháng ngày mong đợi mãi hoài mẹ ơi! Mẹ bỏ đi khi tôi còn nhỏ Không biết chừ mẹ ở nơi nao? Dòng đời phiêu bạt bến mô Mưu sinh phận bạc lao đao nhọc nhằn Vai gồng gánh gian nan khổ ải Để mình con tê tái đa mang Bụi đường gió cuốn lang thang Con thương nhớ mẹ xóm làng xa xôi Con đau đớn chơi vơi sầu thảm Không ai thương ảm đạm bốn mùa Dãi dầu giông bão nắng mưa Tha phương song cửa sương thưa tuyết lùa Có ai hiểu xa cha thiếu mẹ Kiếp người sao khổ lụy tiêu điều Cô đơn buồn bã sớm chiều Tôi cần tình mẹ thương yêu mặn mà Mùa mẫu tử trăm hoa đua nở Các cửa hàng xa lộ xôn xao Randy rơi lệ nghẹn ngào Bài ca anh hát mẹ giờ ở đâu…? 11.5.2013 Lu Hà Nụ Cười Thiên Thu! cảm tác thơ Thimyngoc Huynh: Nhớ Ngoại Ngày mùng chín tháng tư âm lịch Ngoại bỏ đi tĩnh mịch hư không Khói hương nghi ngút cánh đồng Lòng em tan nát nhớ thương vô cùng Ngọc nhớ ngoại quê hương một thuở Tự trách mình chữ hiếu xót xa Lênh đênh biển cả sơn hà Nhìn chòm mây bạc quê nhà chứa chan Cả đời ngoại gian nan lận đận Vì mưu sinh khổ tận cam lai Long đong xuôi ngược trần ai Nắng mưa tầm tã canh dài thở than Thân cháu gái dặm ngàn quan ải Đã ba năm trở lại về thăm Sòng đời mệt mỏi não tâm Hoang vu phần mộ ngoại nằm ở đâu? Lần theo lối cỏ rầu u ám Trái tim côi ảm đạm tháng tư Bờ lau nức nở hát ru Ve sầu rên rỉ vi vu gió lùa Xin kính cẩn cúi đầu tưởng nhớ Thắp nén nhang khói tỏa ngoại ơi! Phiêu diêu thao thức mây trời Phải chăng thấy cháu nụ cười thiên thu! 16.5.2013 Lu Hà