Trở Về Quê Ngoại cảm tác thơ Hòa Đàm: Quê Ngoại Mãi Trong Tim Nghe chim hót sóng lòng rộn rã Chồi non tơ bỡ ngỡ xuân hờ Tóc bay viễn xứ thẫn thờ Đêm về trăng nghẹn đôi bờ đại dương... Chiều mưa ấy bến thương xóm nhỏ Chờ mẹ về đi chợ đường xa Con đò vắng vẻ bóng tà Bát cơm lã chã mái nhà sương rơi...! Hôm nay đứng dưới trời Mỹ Quốc Nhớ quê hương con cuốc kêu thương Anh ơi! Lầm lũi cánh đồng Nắm hương nấm mộ vấn vương gọi sầu... Bao mộng ước ngày ta trở lại Say nắng trưa bối rối giận hờn Hàng me ngõ trúc bồn chồn Đường xưa lối cũ vết mòn khổ đau... Về quê ngoại gốc cau lượm qủa Vườn trầu không có cháu của bà Mà sao cát bụi nhạt nhòa Gió đưa thoang thoảng tre gìa cầu ao... Ta sẽ thấy hàng dừa tắm nắng Thân uốn cong mang nặng nguồn cơn Quả sai mát rượi tâm hồn Khói lam ngây ngất nỗi buồn xa xăm... 23.1.2013 Lu Hà Con Nhớ Ơn Cha tặng nghệ sĩ Thanh Ngân Con cũng đã sông hồ non nước Theo chân cha xuôi ngược mưu sinh Lời ca tiếng hát thanh bình Thôn quê hẻo lánh bình minh dặm trường Người tần tảo một sương hai nắng Kiếp con tằm đằng đẵng nhả tơ Biển thương chan chứa vô bờ Ân tình sâu nặng trời cao tỏ tường Cha là cả dòng sông da diết Bóng cây che thống thiết vô biên Mầm non măng mọc tự nhiên Chắt chiu nghệ thuật dạy truyền cho con Rồi một buổi hoàng hôn lạnh lẽo Cha vội đi khuất nẻo sơn khê Nghìn thu biền biệt dãi dề Mưa rơi tầm tã bốn bề hoang liêu Con vắng bóng cha yêu từ đó Kiếp phù sinh một thuở trăng soi Khi con tạo dựng cuộc đời Tiền tài sự nghiệp bồi hồi xót xa Trời xanh thẳm tuyết pha ảm đạm Tiếng chim kêu thê thảm gọi đàn Phù du trong cõi trần gian Đường về Tây Trúc đằng vân mong chờ Cành dương liễu cam lồ Phật Quốc Quán Thế Âm muôn sắc nhiệm màu An nhiên cực lạc mái đầu Toà sen phước báu khổ đau đoạn trừ Hết sân ái tình thù ân oán Chuà Long Vân tinh tấn bao la Đức Nguyên sư sãi hải hà Chuyên tâm tụng niệm Phật Đà hồng ân Con đã vấn tấm khăn phụ nữ Để tang cha hiếu đạo trọn đời Người về thế giới xa xôi Vãng sanh cực lạc tuyệt vời cha ơi! 23.2.2013 Lu Hà Hồ Thu Sen Vàng viết tặng Thanh Ngân khi nghe ca bài vọng cổ:Muà Thu Nhớ Mẹ Muà thu ai nhớ mẹ hiền Trên hồ nước lạnh đài sen nhụy vàng Thuyền nan tiếng hát dịu dàng Trời xanh thăm thẳm thương nàng mồ côi Hạt mưa tình mẹ xa xôi Sớm khuya tần tảo lệ trôi đôi hàng Những ngày trời nắng chang chang Oằn vai đòn gánh đường làng gót son Cù lao chín chữ trào cơn Chuông chùa thoang thoảng nỗi buồn thiên thu Ra khơi biển động sương mù Thuyền con mất lái dãi dầu mẹ ơi! Mẹ yêu là cả bầu trời La bàn dẫn lối chỉ nơi con về Mình con xuôi ngược bộn bề Mưu sinh ghềnh thác não nề khổ đau Nưả đêm thổn thức mưa ngâu Hồn theo mây gío biết đâu mà tìm…? Vân du theo những cánh chim Bàng hoàng tỉnh giấc trái tim nghẹn sầu Bơ vơ con đứng trên cầu Cài bông hồng trắng mỗi muà Vu Lan Lệ lòng chảy mãi không tan Bài ca vọng cổ chưá chan u hoài…! 28.2.2013 Lu Hà Mẹ ơi! chuyển thể thơ Truc- Ha Truong: Đôi Mắt Mẹ Tôi Nhớ thương con gửi lời thơ Tiểu đường mắt mẹ đã mờ mấy năm Lòng con đau đớn âm thầm Đừng mù mẹ nhé tối tăm đất trời Khổ đau vời vợi tháng ngày Cắn răng dòng lệ đầy vơi tuôn trào Một lòng yêu mẹ kính cha Công ơn trời biển con nào dám quên Mẹ ơi! xin mẹ đừng buồn Đưá con bất hiếu muôn vàn thiết tha Cầu xin Đức Chúa thương yêu Rủ lòng thương xót mẹ gìa của con Mong sao mẹ được bình an Cho con báo hiếu đền ơn sinh thành Trùng dương dặm thẳm mông mênh Ở nơi viễn xứ trời xanh sương mù...! 29.1.2011 Lu Hà Mẹ Ơi! Con Sẽ Về Ngay tặng Hoà Đàm nhân đọc đoạn tâm bút: Miếng Gừng Cay Trong Tim Xuân về tôi nhớ miếng gừng cay Của mẹ năm xưa chốn đoạ đầy Năm hết đàn con nheo nhóc gọi Ba thì lăn lóc phận lưu đày... Xuân đến nơi đây chỉ một ngày Thiên đường hạnh phúc vẫn còn cay Xót xa thương mãi chiều lam khói Ở một làng quê gío lắt lay... Tết đến năm nào mẹ thức đêm Một mình cặm cụi bóng vương thềm Bên song cửa sổ may đo cắt Áo mới đàn con nặng nỗi niềm... Mẹ khóc thương Ba chẳng có gừng Kim Sơn rừng núi cảnh bần cùng Xa xăm biền biệt thân tù tội Heo hút ma thiêng khỉ hãi hùng... Giờ có mứt gừng thơm ngọt lịm Mẹ ơi! Con thấy vẫn còn cay Tết đến cổ truyền miền xứ lạ Giao thưà con sẽ chạy về ngay....! 24.1.2013 Lu Hà Tự Hỏi Lòng Mình Có người tựa cửa ngóng con Bơ vơ mái tóc chạnh niềm bâng khuâng Trải ba thập kỷ nhớ nhung Trông theo cánh nhạn bốn phương u hoài Âm thầm ngày ngắn đêm dài Bốn muà mưa nắng thở dài thế thôi Trách rằng duyên phận ý trời Hay là do bởi kiếp đời khổ đau Thương con bao nỗi âu sầu Tấm lòng phụ tử dãi dầu gửi trao Tâm tình con gái ngây thơ Hay hờn hay giận hững hờ gío mây Chạm lòng tự ái xa xôi Vùng vằng chẳng nghĩ chẳng suy xét đời Bao nhiêu năm tháng thiệt thòi Một mình cam chiụ vẫn hoài vấn vương Lang thang đi giưã phố phường Qua bao muà lá thu hồng đông tan Đã hai mươi sáu tuổi xuân Mà con chẳng chịu một lần tìm cha Lại còn cắt đứt thư từ Cắt dây điện thoại dấu nhà dấu nơi Trốn cha giưã chốn trần đời Nắng vàng xao xác rời bình minh Dày vò vật vã tâm linh Tự mình đày đoạ bóng hình của ai Nhạt nhòa khi tỏ khi mờ Khi mơ trăng nước dật dờ trần gian Người qua kẻ lại tần ngần Mà lòng sao xuyến lưã lần hỏi cha Cha tôi khoẻ mạnh hay gìa Phơ phơ tóc bạc hay là trẻ trung Dũng mãnh trí đảm kiêu hùng Hay là hèn nhát như phường tiểu nhân Ngày qua tháng lại hao dần Tuổi đời bươn trải gian nan dường nào? Cha con ngày tháng tiêu hao Bao nhiêu câu hỏi vận vào hồn con...! 22.10.08 Lu Hà