Công Ơn Dưỡng Dục chuyển thể thơ Huệ Thu: Công Cha Như Núi Thái Sơn Cao vời vợi thiên thu vạn đại Công ơn cha như núi Thái Sơn Ngàn năm dào dạt nguồn cơn Mà nay nhắc lại bồn chồn lòng tôi Thuở mười tuổi một thời bi thiết Theo đoàn người phiêu bạt vào Nam Mẹ tôi tức tưởi âm thầm Hai miền chia cắt tím bầm ruột gan Kể từ đó lầm than chẳng dứt Cuộc chiến tranh khốc liệt bạo tàn Bắc quân xâm lược dã man Thanh niên nam nữ muôn vàn khổ đau Vào trận điạ xông pha khói lưả Con thơ ngây cha đã đi xa Thương con nước mắt nhạt nhoà Tình cha yêu mẹ chan hoà núi sông Đời con tạm thành công xứ lạ Hưởng tự do dân chủ nơi đây Tha hương giọt lệ đắng cay Từng đêm thổn thức vơi đầy mẹ ơi! Cha đã mất hồn người phảng phất Quyền làm người thống thiết bao la Vẫy vùng cánh trắng hải âu Bốn muà hoa nở mái đầu xanh xanh Mẹ sung sướng yến oanh thỏ thẻ Đàn cháu con vui vẻ bình an Giang sơn tiên tổ chưá chan Khắc lên bài vị trăng ngàn sầu vương! 2.7.2012 Lu Hà Hãy Tha Lỗi Cho Ba chuyển thể thơ Trần Văn Lương: Lòng Cha Con hạnh phúc ba mừng khấp khởi Được nhìn con áo cưới cô dâu Dẫu lòng chua xót buồn đau Mẹ con duyên nợ qua cầu trần ai... Đành chịu vậy chia ly đôi ngả Nhớ quê nhà một thuở xa xưa Thề non hẹn biển bên nhau Nào ngờ bão tố bể dâu đoạn trường Bởi vận nước bi thương u tối Đời tang thương con mới tròn năm Quê hương điạ ngục tối tăm Giang sơn chìm đắm hờn căm tủi sầu Kẻ thất trận sa cơ số phận Thân lao tù lận đận tả tơi Tháng năm biền biệt xa xôi Tình thâm cốt nhục chơi vơi biển hồ Gông xiềng xích chịu bao oan nghiệt Vợ con nào có biết cho đâu Từng đêm thao thức nguyện cầu Mong ngày đoàn tụ mái đầu héo hon Nỗi thống khổ trào tuôn dòng lệ Tiếng côn trùng rên rỉ triền miên Nghe tin Nội báo vượt biên Chân trời xa lạ bình yên cả nhà Kể từ đó lòng ba nao nức Cứ âm thầm thao thức đắng cay Rồi sau Nội cũng cho hay Mẹ cần chỗ dưạ đắm say cuộc đời Ba không trách mẹ đi bước nưã Bầy con thơ xứ xở quê người Vạc gầy giông bão biển khơi Xác xơ đôi cánh chợ đời xôn xao... Ba cảm kích người ta thương mẹ Đã nuôi con và chị nên người Ở nơi đất khách xa xôi Thay cha bất lực rã rời xác thân Trời chẳng nỡ tro tàn lưả nguội Tuổi già nua lại được sang đây Phím đàn não nuột đứt dây Dãi dầu mưa nắng đoạ đầy cô liêu Ba chấp nhận sớm chiều đơn độc Đứng từ xa quyến thuộc ngày xưa Các con yêu dấu cuả ba Tháng năm đằng đẵng bây giờ lớn khôn Rồi lẳng lặng vương buồn tư lự Không đành lòng gợn sự bình yên Đàn con nay đã chắc quên Người cha ruột thịt nghèo hèn quạnh hiu Ba chỉ oán liu điu số phận Để các các con lận đận chia phôi Có cha như trẻ mồ côi Cha xin tạ lỗi với đời con ơi! Làn phấn nhạt phơi phơi dấu tuổi Ánh luạ hồng vuốt chuỗi trân châu Mẹ con ngào ngạt dạt dào Cập kè cha dựợng nghẹn ngào cô dâu Người cha đẻ sạm màu gió núi Tiệc nưả chừng lủi thủi ra về Chẳng ai để ý coi dè Ông già lọm khọm não nề khổ đau Trong đáy mắt bạc màu sương trắng Giọt u buồn thấm đọng trên khăn Trầm luân khắc khổ nhọc nhằn Băn khoăn tư lự trán hằn vết nhăn. 16.6.2012 Lu Hà Mẹ Ơi! Kính tặng Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ Trải bao mưa dập gió vùi Bọt bèo trôi nổi luân hồi đắng cay Thuyền đời vượt sóng trần ai Qua cơn giận dữ thương người trần gian Chí Minh đâu phải thánh thần Hắt hiu như đám lưả tàn mà thôi Thời gian tẻ lạnh buồn trôi Mẹ ơi! Nhang khói tàn rơi nấm mồ Cây rung hạt lệ xót xa Chất chồng oan trái tiêu điều xóm thôn Gây ra tủi nhục căm hờn Ai mang chủ thuyết bần hàn quê hương Nhà tranh lam khói bi thương Vườn không xơ xác họ hàng lầm than Mọi nhà khoai sắn đói ăn Sông khô đồng cạn lê thân phong trần Trách người ăn dối nói gian Năm thê bảy thiếp thế nhân mịt mù Độc thân giản dị thế ư ? Nghiã nhân đạo đức mập mờ trắng đen Văn thơ mượn tiếng hiền nhân Linh hồn ngạ quỷ chay đàn chúng sinh Yêu nước sầu thảm trời xanh Thương dân mà tạo chiến tranh tro tàn Theo chân ngoại quốc bon chen Văn hoá tư tưởng rập khuân xứ người Ngẫm xem thế thế kỷ qua rồi Tóc xanh con đã bạc rồi mẹ ơi ! Nhạt nhoà ngấn lệ bờ mi Bao la hồn khổ biển khơi đoạ đày.... 1.5.2010 Lu Hà Mẹ Hiền Quê Nhà tặng Cao Kiều Bích Hằng Trái tim mẹ yêu thương từ bé Ổi cuối muà nhặt để phần con Sớm trưa vạt áo mẹ sờn Nắng mưa dầu dãi mẹ buồn thâu canh Thấy sấm chớp mong muà gặt hái Gánh rạ về lợp mái nhà tranh Nâng niu như búp non cành Con chim bé nhỏ vàng anh đợi chờ Công khó nhọc kể sao cho xiết Nước cam lồ da diết nguồn cơn Mải chơi trốn học giận hờn Bỏ cơm nũng nịu hoàng hôn bóng chiều Con khôn lớn học điều từng trải Nơi chân trời góc bể xa xôi Từng đêm thổn thức rã rời Thương cha nhớ mẹ chơi vơi mảnh hồn Nghèo ấp ủ vương buồn thơ trẻ Tấm lòng con như trái sầu riêng Quê người lật mái tóc nghiêng Heo may gió thổi trống chiêng thúc dồn... Cơn giông tố sóng cồn biển cả Thương gia đình chan chưá chiều thu Bọt bèo bao kiếp phù du Góp đời chút ít phù xa tô bồi... Mộng ước lành sương rơi lệ nhỏ Cánh đồng quê năm ấy hoang vu Nước tràn cua cáy ốc biêu Còng lưng mẹ bắt canh riêu dưa cà Phận con gái xa nhà đây đó Giấy giữ lề con có nhớ không? Nghe lời đôi má ửng hồng Xa xa tiếng vọng canh trường mẹ ơi! Chú thích: cảm tác từ thơ tự do cuả Cao Kiều Hoa: Gửi Mẹ 30.6.2012 Lu Hà