Tình Phụ Mẫu Chùm 11

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 3 27, 2012.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Phơi Luá

    Khi con tu hú gọi muà hè
    Dạo rực hoa lòng phượng vĩ ơi
    Cháu lại cùng bà phơi luá mới
    Sân vàng óng ánh đẫm mồ hôi

    Bà bảy mươi rồi tóc bạc rơi
    Giưã trưa nóng nực quá đi thôi
    Rát bàn chân trẻ vưà lên chín
    Lẽo đẽo theo bà đạp luá tươi

    Năm tháng qua đi lại nhớ nhà
    Đất trời đâu phải ở quê ta
    Mưa hay nắng vẫn thường thay đổi
    Miền trung du sáng nắng chiều mưa

    Hồn Bà phiêu bạt ở đâu xa ?
    Cháu gửi tiền xây lại nấm mồ
    Có biết chăng tìm về cố quốc
    Xa quê hương gửi đám mây đưa

    Ba mươi năm về lại thăm nhà
    Nhìn lại cái sân cháu nhớ Bà
    Chiều nắng xanh lam cơn gió lạnh
    Hàng cau thấp thoáng bóng chiều tà…!

    2008 Lu Hà



    Mẹ Ơi!

    cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Xuân Tha Hương

    Bài thơ như viết trong mưa
    Đất trời sùi sụt nhạt nhoà trán em
    Tương tư mộng tưởng êm đềm
    Nhớ về cố quốc mọi miền quê hương

    Xót đau phận bạc lưu vong
    Tháng năm đằng đẵng má hồng phôi phai
    Từng đêm thổn thức canh dài
    Rèm buông gối lẻ trần ai nghẹn ngào

    Ô kià! Xuân đến rồi sao?
    Xuân qua xuân lại thuở nào xa xôi...
    Thương thân phiêu bạt góc trời
    Nơi miền Mỹ Quốc lệ rơi mấy hàng

    Mười năm quá nưả xa hương
    Tổ tiên còn đó họ hàng ai hay?
    Me ơi! Mỗi bước đắng cay
    Đầu năm nỗi nhớ vơi đầy nỉ non

    Tết về lệ chảy nguồn cơn
    Làm thân con gái mà buồn mẹ ơi!
    Bao lần con gọi mẹ rồi
    Trong mơ mẹ có nghe lời từ xa...?

    8.1.2012 Lu Hà



    Nhớ Con
    Kính tặng Thi Lão Hà Thượng Nhân

    Bông sen rực rỡ cánh vàng
    Trái tim đỏ thắm tình thương nhân loài
    Thượng Nhân dang dở cuộc đời
    Bàn cờ thế cuộc giống nòi lầm than.
    Ra đi trăng núi sương ngàn
    Biển khơi lồng lộng con thuyền ngẩn ngơ
    Hải Âu cánh trắng bơ vơ
    Thuyền ai mất lái bến bờ tử sinh.
    Chín ba bạc mái đầu xanh
    Phong trần cổ lụy chiến chinh một thời.
    Thương nhau chỉ biết thở dài
    Ba chìm bảy nổi cõi người phù du.
    Niềm tin thiên Chuá bao la
    Ngôi hai thỉnh nguyện âu sầu nỉ non
    Gia đình bạn hữu xa gần
    Góc trời Mỹ Quốc muôn vàn xót xa !
    Âm dương đôi ngả chia lià
    Tình cha nghiã mẹ biết đâu mà về
    Dạm trường muôn nẻo sơn khê
    Gió bay thoang thoảng não nề chuông reo!
    Mênh mông sóng vỗ rì rào
    Giấc mơ hồn gọi nghẹn ngào canh khuya
    Sông Hương bến Ngự Nam Giao
    Bồng bềnh sáu nhịp năm xưa lệ trào !
    Sài Gòn Chợ Lớn cố đô
    Kinh thành thất thủ nhạt nhoà mưa rơi
    Ngổn ngang xác chết thân phơi
    Vành tang khói trắng mây bay rụng rời !
    Tỉnh ra giấc mộng u hoài
    Xót thân lữ khách ngậm ngùi nhớ con
    Tim già máu ửng sắt son
    Tình thơ dào dạt giang sơn vọng về....

    14.8.2010 Lu Hà



    Tâm Hồn Người Mẹ
    tặng mẹ con cô Trần khải Thanh Thủy

    Ơ kià một mẹ một con
    Hây hây má đỏ bồn chồn bên nhau
    Vui tươi nở nụ hoa đào
    Mẹ là Thanh Thủy mới ra khỏi tù
    Trời mây sóng sánh la đà
    Năm châu bốn biển dạt dào tình quê
    Thủy Tiên cùng với An Khuê
    Tự do dân chủ đề huề từ đây
    Giang sơn gánh nặng càng dày
    Bao nhiêu oan ức chất đầy tâm can
    Nỗi niềm dân nước chưá chan
    Trường văn trận bút cung đàn nỉ non
    Thương chồng nhớ mẹ héo hon
    Trùng dương dặm thẳm tâm hồn Việt Nam
    Khổ đau bệnh tật âm thầm
    Đầu trâu nữ quái tím bầm ruột gan
    Lưu manh bạn với công an
    Giưã đường gây sự dã man bạo tàn
    Hiện trường án giả dối gian
    Lấy lòng Mỹ Quốc tâm thần đảo điên
    Biển đông quậy sóng vì tiền
    Cứu nguy chế độ mới nên nỗi này
    Thiên đường bánh vẽ còn say
    Vịt vờ quốc tế dở ngây dở khùng
    Thả tù chính trị lấy lòng
    Gian ngoan xảo trá ai bằng Việt gian
    Tuyên truyền báo chí xa gần
    Đua chen lề phải chó săn mặt dày
    Cùng đường giải tới Hoa Kỳ
    Khoan hồng nhân đạo trò cười thế gian
    Hoàng hôn bóng ngả chiều tàn
    Ngán cho tư tưởng dế giun Mao Hồ!

    28.6.2011 Lu Hà



    Nhớ Lời Cha Dặn
    chuyển thể từ thơ 8 chữ cuả thi sĩ Nguyên Hà: Ghi Nhớ Lời Cha

    Cha khuất núi bóng trăng buồn thảm
    Chốn lao tù ảm đạm hoang xơ
    Con nằm nghe gió vi vu
    Bên song cưả sổ hững hờ mây bay

    Đời tủi hận bên loài quỷ đỏ
    Bặt tin thư cảnh ngộ gia đình
    Oán hờn ngùn ngụt trời xanh
    Vành tang nấm mộ lòng mình khổ đau...

    Mộ xanh cỏ dãi dầu mưa nắng
    Nắm hương tàn nuốt đắng ngậm cay
    Bồi hồi nhớ buổi ra đi
    Linh hồn phảng phất bàn tay cha già

    Vượt cám rỗ gian lao khổ cực
    Thắng mưu mô chước độc con ơi!
    Cắn răng phải chiụ đoạ đày
    Đòn thù thâm hiểm lang sài đười ươi

    Rừng Việt Bắc ghi lời tạc dạ
    Lệ ưá trào cổ độ trăng ngàn
    Nhớ cha thương mẹ bần hàn
    Vợ con nheo nhóc đói ăn tháng ngày

    Con xót lắm giưã bầy sói dữ
    Lòng quặn đau lạnh lẽo bơ vơ
    Chênh vênh vách đá tai mèo
    Cú kêu vượn hú lửng lơ tro tàn

    Hồi tưởng lại cánh chim vạn nẻo
    Chí trai hùng tuấn mã năm xưa
    Sa cơ nhuộm đỏ chiến bào
    Phút giây tan nát bàn cờ hưng vong

    Hãy nhóm lại nỗi lòng băng giá
    Sưởi trái tim con cháu Lạc Hồng
    Tương lai vận mạng quê hương
    Nước non yêu dấu xóm làng còn đây

    Lời cha dặn bên tai sang sảng
    Bên mộ cha lồng lộng gió trời
    Lạy từ con phải chia ly
    Trùng dương cách trở bùi ngùi nhớ thương!

    23.10.2010 Lu Hà



    Nỗi Lo Của Cha

    Suốt cả chiều nay cứ vẩn vơ
    Bâng khuâng lẩm nhẩm những vần thơ
    Trắc bằng réo rắt đòi cuộc sống
    Cát sĩ thương con lệ ưá trào.

    Cha muốn đem lòng khuyên dạy con
    Thương con chim nhỏ chốn lồng son
    Kế thưà nòi giống mà đau xót
    Mã số thông tin để sống còn….

    Cuộc sống con ơi đâu chỉ ăn
    Giàu sang lê bước gối sương tàn
    Hoa lòng nhạt nhẽo vì tư lợi
    Vẩn đục hồn mơ lệ ưá tràn

    Tuổi tác càng cao cha phải đi
    Bước vào vũ trụ hận tư duy
    Ta bà ghẻ lạnh đầy oan trái
    Thương chốn trần gian lạnh hẹp hòi...

    Cha đã sinh con ở thế trần
    Bao giờ hổ thẹn với lương tâm
    Tự hỏi lòng mình thì tự biết
    Ai người thật sự có lương nhân ?...

    Ngày một ngày qua cứ lụi dần
    Ngán đời tẻ nhạt tháng ngày xuân
    Đến khi con hiểu thì cha đã
    Vui trốn bồng lai hay quỷ thần

    Cuộc đời ai sẽ lại chai lỳ
    Cằn cỗi trái tim chẳng nghĩ suy
    Cứ tự nhủ lòng rằng giỏi lắm
    Nhà cao cửa rộng với xe hơi...

    Chiều nay gió bấc đông về sớm
    Hết đứng rồi ra thở vắn dài
    Thương cho giọt máu lầm cát bụi
    Lẫn với tro than của mật đời...!

    2008 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share