Tặng Mẹ Thương Yêu chuyển thể thơ Thi Nguyên: Morsdang / Ngày Cuả Mẹ... Muà đông lạnh con lo lắm đấy Đường thì trơn băng muối trắng ngần Mảnh mai loạng choạng đôi chân Ra đường mẹ nhớ mũ khăn áo giày... Phải gìn giữ thân gày mẹ nhé Xương già khô ngã té con đau Tuyết dày mẹ cứ ở nhà Cải lương vọng cổ mặn mà tình quê... Nhớ đất tổ mẹ về thăm viếng Nơi miền quê vui sướng họ hàng Hai bên nội ngoại xóm làng Nắng hè mẹ lại đi sang bên này Xa mẹ lại vơi đầy mong nhớ Tấm lòng con chan chưá xiết bao Chuà chiền bạn đạo hồ ao Sen vàng lãng đãng điệu hò à ơi! Con sẽ điện luôn về mẹ nhé Tình mẹ con san sẻ niềm vui Thăm quan du lịch mọi nơi Danh lam thắng cảnh còn gì mẹ ơi! Mẹ là trái tim đời còn lại Để thay cha an ủi lòng con Tủi sầu giọt lệ trào tuôn Ai mà hiểu được nỗi buồn thiên thu... Đọc kinh kệ mõ chuà mầu nhiệm Quan thế âm thương cảm mẹ à Yên tâm an dưỡng tuổi già Thương con nhớ cháu lại qua bên này! 12.2.2012 Lu Hà Đám Mây Cảm Thông Ngóng đám mây trời thơ thẩn bay Lòng buồn lữ khách có ai hay Vi vu gió khóc than trần thế Mây cũng ngậm ngùi thương xót vay Nhờ gió gửi mây có chút thôi Lòng ai rầu rĩ nhớ xa xôi Phần Lan sông nước mênh mông quá Biền biệt bao muà thu lá rơi Cha nhớ thương con những chặng đường Đầu xanh tuổi trẻ kiếp xa hương Cha mong vò võ bao năm tháng Đất khách quê người có biết không? Tổ quốc con ơi! Dấu nhạt nhoà Sau lưng để lại những chiều thu Ông Bà Cô Chú mờ nhân ảo Cô quạnh buồn đau bóng ác tà... Con vẫn giận Cha mãi thế sao? Để hồn Thi sĩ xót thương bao Trùng dương đẫm lệ xô bờ bến Mỏi cánh chim xanh bạc mái đầu... Số kiếp lênh đênh một cuộc đời Dòng sông định mệnh hững hờ trôi Tha hương thứ lữ buồn vong tủi Uất hận tàn canh lệ ưá rồi... Trơ trọi một mình đâu dễ con Muôn vàn hiểm độc bẫy gian nan Cũng bầy Cộng Sản loài lang sói Đông Đức tàn đông xác héo mòn Con đã sang đây được vẹn toàn Bắc Âu dân chủ xứ Phần Lan Cũng mừng con gái cha may mắn Ân nghiã Mẹ con đâu dám quên? Nhìn đám mây trời bay vẩn vơ Lòng Cha tầm tã đến bao giờ Mưa rơi ướt má sầu thương nhớ Con ở phương trời cũng xót xa?... 27.5.2009 Cung Đàn Muôn Điệu Cha biết làm sao được hở trời Nỗi niềm chăng tỏ áng mây trôi Thu đong vương vấn thành mây gió Sầu đọng chiều đông lạnh thế này Con ở phương trời có nhớ không ? Tấm lòng lữ khách cứ bâng khuâng Bao nhiêu thương mến hồn đang gọi Tiếng Việt tha phương chiụ lỡ làng Con bảo rằng cha viết tiếng Anh Lạc loài máu đỏ trái tim xanh Con chim xa tổ quên rừng thẳm Đất khách quê người mộng hiển danh Ngàn thế kỷ qua kiếp đoạ đầy Người dân mất nước sống tha hương Thương đau con cháu dòng David Chữ viết còn mang nặng tấm lòng Cha biết làm sao được hở trời? Nỗi lòng thương tỏ để cho ai Đi đâu cũng bảo da vàng đấy Vật chất hơn người chén rượu say? Đất nước của ta khổ biết bao Lòng người ân oán cứ thương đau Đói ăn vẫn phải cười ca hát Tự dối lòng mình mãi thế sao? Tuổi tác của cha bạc mái đầu Hạc vàng sớm tối ngóng mây qua Tiếng Anh tiếng Pháp người thiên hạ Lạc lõng đua chen tủi hận sầu Tiếng Việt cuả ta vẫn sống đây Nghìn năm văn hiến có ai hay Non sông réo rắt đàn con Việt Bằng trắc reo vần cung gió mây... 2008 Lu Hà Đàn Con Thiên Chuá Đau Thương tặng mẹ anh Paulus Lê văn Sơn Cuối cùng chúng đã bắt anh Con trai cuả mẹ thông minh tuyệt vời Những bài văn để nhớ đời Thấm tình nhân loại mưa rơi lạnh lùng Mẹ mang trọng bệnh thê lương Từng giờ khắc khoải chờ mong con về Mẹ ơi! cái chết gần kề Quỷ đâu chịu thả não nề canh thâu Chính quyền gán tội trên đầu Viết bài vạch mặt giaó tà yêu ma Ngậm ngùi thế giới hoàn cầu Việt Nam khủng bố đẫm màu máu tuơi Thanh niên công giáo vưà rồi Tống giam hàng loạt Chuá Trời xót thương Giặc Tàu chiếm đoạt biển đông Công hàm bán nước Hồ- Đồng công khai Bất lương tham nhũng độc tài Tiếm danh nhà nước cáo cầy nổi điên Giàu sang phú quý lợi quyền Chia nhau từng nhóm tài nguyên bán dần Chó săn hà hiếp muôn dân Bịp mồm báo chí việt gian lạc loài Đồng bào khắp chốn ta ơi! Chút tình non nước giúp người khổ đau Cô đơn người mẹ tuổi già Không nơi nương tưạ mịt mù gió sương Lẽ nào dương mắt mà trông Vài đồng ngoại tệ rửng rưng sao đành? Đàn chiên thiên chuá sáng danh Phúc âm chan chưá lòng thành trăm nơi Maria chảy lệ hoài Thái Hà giáo xứ tràn đầy yêu thương Tên bà là Trần Thị Hường Giúp người thập tử trên giường đợi con... Nỗi lòng thổn thức nguồn cơn Thuốc men viện phí mưa tuôn lệ tràn Mẹ anh là Đỗ Thị Tần Thắm tình biển cả trăng ngàn sáng soi! 15.2.2012 Lu Hà Gọi Hồn Tìm Con Bóng liêu xiêu vật vờ không vững Khắp nẻo đường tìm dấu bước chân Hương khói bay nưả đời khổ hạnh Lá vàng rơi héo hắt tìm con Mỗi sáng chiều hiu quạnh nắng mưa Vành khăn tang đẫm lệ u sầu Khi thân xác còn là gì nưã Tiếng gọi hồn tê tái xót xa Bên bờ sông vắng rợn kinh hồn Nước đục ngầu lồng lộn khóc than Có nỗi đau nào hơn thế nưã Người đàn bà mất trí vì con Mới hôm qua tiếng cười con trẻ Nưả cuộc đời dành dụm chắt chiu Sao bỏ lại ra đi vĩnh viễn Theo dòng sông định mệnh âm u Hai bàn tay xé nát hư không Tìm bóng con biền biệt tận cùng Tiếng gió thông trêu đuà số mệnh Người đàn bà mất trí ven sông Người đàn bà gọi con muôn ngả Những chốn nơi trẻ nhỏ khắp làng Rồi chạy theo nhìn cho rõ mặt Suốt cuộc đời còn lại bến thương… 2.12.2009 Lu Hà Chú thích: Hình như bài thơ này tôi đã cảm hứng mà sáng tác ra sau khi đọc thơ cuả thi sĩ Nguyễn Thành Giang