Tình Cha Con Chùm thơ Thứ Ba Gặp con trong mộng Chập chờn trong chiêm bao Khi gần và khi xa Đưa hồn tôi xuôi tưởng Trên dòng sông vi vô Mong gặp con gái tôi Một miền thương xa xôi Nhạt nhoà trong tuổi trẻ Cơn sóng đời mưa rơi… Lòng người là hiểm sâu Tình người không bến bờ Đá ngầm chôn dưới đáy Nhẫn tâm là thương đau Tôi như con chim ca Yêu bầu trời tự do Chân thành là hạnh phúc Giưã trần gian bao la Tôi là người Việt Nam Nuôi tấm lòng tha nhân Cho dù ai phỉ báng Con tim không phai tàn Biết bao người yêu tôi Biết bao người ghét tôi Trong bùn lầy nước đọng Vẫn nhả hương cho đời.... Tôi không muốn ghét ai Và cố tránh giận ai Lòng căm thù xoá bỏ Vô tư là yên vui Tôi đã sớm hiểu ra Cõi trần gian ta bà Đầy bóng ma ác quỷ Mà lòng tôi xót xa Tôi vững tin ở tôi Bình tĩnh mà sét xuy Khi lòng tôi minh bạch Xá gì lời thị phi Con gái tôi giống tôi Đoá tâm hoa cho đời Bạc vàng và bổng lộc Mà lòng không phôi phai Giấc ngủ cứ chập chờn Lúc xa và lúc gần Tôi mỉm cười thức dậy Phẩy đôi dòng hoa tiên Cha viết tặng cho con Mong con vui tuổi xuân Đừng băn khoăn tủi phận Trong bẫy đời trầm luân Hãy sống như chính mình Vui tươi đời xuân xanh Hồn nhiên là vốn quý Lắng trong là thông minh Chớ tranh caĩ dài dòng Tốn thời gian khổ thương Khi nghe lời ai nói Mua dây mà buộc lòng Một giấc hoè đi qua Nhớ lại thành vần thơ Gưỉ ngay cho con gái Thơ còn chờ mơ sau.... 24.10.08 Lu Hà Khổ Lắm Con Ơi Cha vẫn biết rằng mẹ chỉ yêu Bóng hình cha vẫn ở trong đầu Tình yêu oan trái thành căm giận Mẹ vẫn mang theo mối hận thù Muối mặn gừng cay đã có gì?.. Tình yêu bàng bạc đã qua thời Còn đâu trong trắng trong tâm tưởng Hương nhụy thơm tho của cuộc đời Biết có bao người vẫn nhớ cha Tâm hồn thi sĩ đã đi qua Hương hoa trong cõi đời đen bạc Lụy để tình ai lệ ưá sầu Định mệnh đời cha là khổ đau Bao lần hồi hộp ở trong đầu Để cho nước mắt dư dòng lệ Ngơ ngẩn buồn thương những trái cầu… Họ đã đi xa trên dạm đường Bao muà lá rụng vẫn buồn vương Vẫn thương vẫn nhớ người trong mộng Vẫn chúc cho nhau nghiã vợ chồng… Cao đẹp biết bao một trái tim Phải qua sông nước đã hai lần Vì cha lụy cánh bèo tan hợp Nàng đã hai lần đi kết hôn…. Cha vẫn thường luôn nhớ tới nàng Chúc nàng hạnh phúc với chồng con Tình yêu say đắm là như thế Đâu phải bên nhau mới vợ chồng?.... Khổ lắm con ơi có cuộc đời Lang thang vô định trái tim côi Tình yêu chẳng có thành cay nghiệt Thương xót cho người vẫn thế thôi…. 2008 Lu Hà Duyên Tình Ngang Trái Anh đã đến khi dương trần u ám Khi đời em chỉ còn giấc chiêm bao Mất hy vọng tất cả là vô nghiã Một vòng hoa bên nấm mộ u sầu Em đâu biết nỗi lòng anh tê tái Chẳng yêu em mà cứ vấn vương hoài Xót thương em biến anh thành tệ bạc Để ngàn thu nuối tiếc trái tim rơi… Anh dấn bước ra đi còn tức tưởi Giả nghiã đời mà anh rất yêu thương Em vui lên cõi trần gian tươi sáng Đoá phong lan anh hiến tặng trong lòng Ba thập kỷ dấn thân vào cát bụi Mẹ con em tìm lẽ sống trong đời Đừng oán giận khi xa nhau em nhé Muà đông tàn bao ân nghiã chia ly Sao chiụ nổi khi anh nhìn cô ấy Giưã Hà Thành lại xé nát lòng anh Thà ra đi chôn vùi trong dĩ vãng Chân trời xa tìm lại mối chân tình Anh là kẻ sinh ra là tha thiết Yêu cuộc đời chiu chắt những nhành hoa Chẳng cam chiụ khi duyên tình ngang trái Sống chân thành tin tưởng ở người yêu Hãy chấp nhận bằng lòng như duyên phận Vui lên em đừng oán trách nhau hoài Ai đã rạch vết thương đời đau khổ Vì thương tâm anh lại phải ra đi Đời là thế như cánh bèo tan hợp Cơn phong ba bão tố kiếp phong trần Là đổ nát là tiêu điều mất mát Gạt sầu ly mà vui với thế nhân Hồn thi sĩ bay cao bằng tâm tưởng Để lòng mình thanh bạch với trăng sao Đừng ép nhau mua sầu cho kẻ khác Hãy vì nhau mà biết sống thương yêu.. 22.10.08 Lu Hà Cõi Hồi Sinh Anh đã đến như thiên thần mách bảo Khi em thề quyết vĩnh biệt trần gian Phút giây thiêng ngậm ngùi sao đi hẳn Nắng đang lên le lói một muà xuân Em ở lại cõi trần gian mộng ảo Gió reo ca bên suối lệ u sầu Em gặp anh bên sông Hà u ám Hay nợ nần cuả tiền kiếp xa xưa?... Là cứu cánh cho duyên tình ngắn nguỉ Vui lên em mà vững gót làm người Trong đau thương hãy đừng rơi nước mắt Trong đắng cay hãy giữ trọn nụ cười Trong nhật ký em tự mình an ủi Lấy niềm vui trong công việc hàng ngày Quyên hẳn đi kẻ bạc tình đểu giả Mối hận này ai đưa đến tuyền đài ?... Anh đã đến khi thuyền em chao đảo Sóng mênh mông bám giữ một phao đời Vì thương em mà anh thành bội bạc Lỗi hẹn với người giây phút chia ly Người yêu khóc anh bùi ngùi đau khổ Dấn thân vô mà phải chịu phong trần Anh quyết chí ra đi tìm sự nhiệp Bốn phương trời tìm đâu dấu chân chim Em cũng biết chia tay là biền biệt Xa cuộc tình như ảo giác chiêm bao Em cũng biết yêu anh là đau khổ Nưả năm trời anh dồn hết thương yêu Em vẫn biết yêu anh là mạo hiểm Nưả chừng xuân nuối tiếc đoá hoa tàn Như sương khói mây mờ che một nưả Tấm lòng trinh gưỉ lại bóng trăng rằm Đừng trách nhau đừng giận hờn chi nưã Hận bao lần sao còn nỡ hận anh?... Anh để lại một niềm vui an uỉ Ai cho em hồng lại má xuân đào?... 19 .10.2008 Lu Hà Định Mệnh tặng Mẹ cuả con Gần ba thập kỷ vắng xa em Để lại cho nhau những giận hờn Nước mắt sông hà còn lạnh nưã Bao giờ mới thắm lại trời xuân? Nếu thực lòng em vẫn nhớ anh Tình yêu bi thiết lá xuân xanh Yêu nhau sao chẳng thương con nhỉ Con phải tìm cha thắm nghĩa tình.. Con của chúng ta có tội gì Vì sao phải chịu nưả mồ côi Nỗi lòng cay đắng ai vương chiụ Tuổi trẻ vô tư phải thiệt thòi Em ở Âu Châu sớm đã quen Suy tư tình cảm giống Phần lan Tình người chiếm giữ hơn tài sản Máu chảy con tim chẳng vẹn tròn Mái tóc hai ta đã ngấm sương Phong trần từng trải với đau thương Ví cho nếm trải mùi giun dế Thế hệ tương lại chẳng thẹn thùng Dạy con thì phải dạy tình thương Dạy sống làm người dạy vấn vương Chớ dạy căm thù nuôi sóng hận Tâm tư sầu tủi muộn thuyền sông Hãy để cho con tự dãy bày Di truyền huyết mạch khó chia phôi Ngăn sông cách bể càng thêm tội Muối mặn gừng cay trọn với đời Đức Quốc 19.10.2008 Lu Hà Anh Vội Ra Đi tặng Hoàn Em đã coi anh đã chết rồi Chết chưa chết chửa vẫn chưa thôi Mảnh tình vương vấn nay còn đó Cái nợ ba sinh vẳng cõi đời Ta đã gặp nhau ở nẻo nào Phố phường dong ruổi thuở bao giờ Vì anh yếu đuối nên ngưòi khác Đã lấy anh đi thật chẳng ngờ Em vẫn trách anh kẻ bạc tình Vì sao lại thế dễ quên nhanh Mà lòng anh đã trai như đá Một chút tình thương chửa kịp thành Thói đời đen bạc thật vô cùng Gió cuốn anh đi thật vội vàng Cơn lốc phong trần đua kẻ khác Tìm đường sinh kế phải xiêu lòng Ở tận cuối trời mây tím bay Lòng còn thổn thức nhớ em hoài Kiếp nghèo nên phải đành quanh quắt Mây lạc trời âu nửa gió may Yêu em mà lại chẳng vì em Để mặc người yêu maĩ khóc thầm Không ngoái đầu nhìn chân rảo bước Bao giờ anh trả laị tình em? Yêu em mà laị chẳng như yêu Đâu thấy mắt anh đọng giọt sầu Anh vội vàng chi mà chẳng đ ến Để em sầu khổ với tình yêu Lu Hà Đám Mây Cảm Thông Ngóng đám mây trời thơ thẩn bay Lòng buồn lữ khách có ai hay Vi vu gió khóc than trần thế Mây cũng ngậm ngùi thương xót vay Nhờ gió gửi mây có chút thôi Lòng ai rầu rĩ nhớ xa xôi Phần Lan sông nước mênh mông quá Biền biệt bao muà thu lá rơi Cha nhớ thương con những chặng đường Đầu xanh tuổi trẻ kiếp xa hương Cha mong vò võ bao năm tháng Đất khách quê người có biết không? Tổ quốc con ơi! Dấu nhạt nhoà Sau lưng để lại những chiều thu Ông Bà Cô Chú mờ nhân ảo Cô quạnh buồn đau bóng ác tà... Con vẫn giận Cha mãi thế sao? Để hồn Thi sĩ xót thương bao Trùng dương đẫm lệ xô bờ bến Mỏi cánh chim xanh bạc mái đầu... Số kiếp lênh đênh một cuộc đời Dòng sông định mệnh hững hờ trôi Tha hương thứ lữ buồn vong tủi Uất hận tàn canh lệ ưá rồi... Trơ trọi một mình đâu dễ con Muôn vàn hiểm độc bẫy gian nan Cũng bầy Cộng Sản loài lang sói Đông Đức tàn đông xác héo mòn Con đã sang đây được vẹn toàn Bắc Âu dân chủ xứ Phần Lan Cũng mừng con gái cha may mắn Ân nghiã Mẹ con đâu dám quên? Nhìn đám mây trời bay vẩn vơ Lòng Cha tầm tã đến bao giờ Mưa rơi ướt má sầu thương nhớ Con ở phương trời cũng xót xa?... 27.5.2009