Mới một thoáng mà sầu ly biệt Hồn anh theo mải miết bóng đi Nôn nao hương gió xuân thì Bâng khuâng lưu luyến tìm gì bên em... Thơ em cũng như miền trăng dậy Sóng ái tình xô đẩy cát bờ Lâng lâng mềm mại liễu tơ Âm thầm nghe tiếng gió ru dạt dào Anh đã đọc nghẹn ngào tê tái Ngàn kim châm buốt nhói da đau Mê man cuồng dại âu sầu Hồn thơ chan chưá ngập màu tím đen Thơ ngậm cứng tiếng rên ảo não Máu về tim điên đảo láng lai Âm vang dội khắp trần ai Oán hờn định mệnh tuyền đài vùi chôn Em có nghe trào cơn sầu tủi Tình anh điên hắt hủi cuồng say Thẫn thờ lảm nhảm suốt ngày Không gian van lạy đắng cay thất thường Những ngày khổ con đường ngõ cụt Mây lam chiều tất bật buồn trôi Nhạc vàng rơi rụng tả tơi Muà thu lơi lả thương đời hắt hiu Anh đứng cách ngậm ngùi khoảng cách Lặng nhìn trông thấy cảnh hoa cười Lòng anh rung động bồi hồi Mà hồn anh chết ở nơi cuối trời...! thơ cảm tác từ thơ Hàn Mạc Tử: Lưu Luyến 6.9.2012 Lu Hà Nguyên tác: Lưu Luyến tác giả: Hàn Mạc Tử Chửa gặp nhau mà đã biệt ly Hồn anh theo dõi bóng em đi Hồn anh sẽ nhập trong luồng gió Lưu luyến bên em chẳng nói gì. Thơ em cũng giống lòng em vậy Là nghĩa thơm tho như ánh trăng Mềm mại như lời tơ liễu rủ Âm thầm trong áng gió băn khoăn. Anh đã ngâm và đã thuộc làu Cả ngàn rung động bởi thương đau Bởi vì mê mẩn, vì khoan khoái Anh cắn lời thơ để máu trào. Lời thơ ngậm cứng không rền rĩ Mà máu tim anh vọt láng lai Thơ ở trong lòng reo chẳng ngớt Tiếng vang tha thiết dội khắp nơi. Em đã nghe qua em đã hay Tình anh sao phải chứng mê say Anh điên anh nói như người dại Van lạy không gian xóa những ngày. Những ngày đau khổ nhuộm buồn thiu Những ngày mây lam cuốn dập dìu Những mảnh nhạc vàng rơi lả tả Những niềm run rẩy của đêm yêu. Anh đứng cách xa hàng thế giới Lặng nhìn trong mộng miệng em cười Em cười anh cũng cười theo dọi Để nhắn hồn em đã tới nơi. Nhận xét: Người ta bảo thơ Hàn Mạc Tử là dòng thơ điên, dòng thơ loạn. Nhưng tôi đọc thơ anh thấy sôi sục trái tim yêu thương chan chưá tình yêu tình người vô cùng. Chẳng điên loạn quái gì như ông Xuân Diệu chê bai anh. Vài nhà phê bình thơ cộng sản miệt thị anh là một thằng khùng điên loạn bệnh hoạn.... Nhưng cứ rên rỉ như anh toàn màu đen ảm đạm tang tóc cuả linh hồn tôi chỉ ngưỡng mộ thôi về mặt nghệ thuật trí tưởng tượng phong phú, chứ không thú lắm như khi đọc thơ Nguyễn Bính, Tản Đà, Hồ Dzech. Chế Lan Viên nghe nói cũng thuộc trường phái thơ loạn, nhưng thơ ông Viên tối nghiã thiếu logich và tôi chỉ đọc lướt qua, có một bài tả về cái đầu lâu sọ dưà gì đó cũng đọc rồi ném vào sọt rác. Chính bản thân ông Viên khi theo cách mạng cũng từng lên án chê bai thơ mình về cái tập điêu tàn khỉ gió gì đó? Muốn được chia sẻ với Jackie Lương và các cô kiều nữ, các bà các mợ sồn sồn. Anh vưà mới đọc thơ Hàn Mạc Tử loại thơ 7 chữ chia thành 4 khổ. Bài thơ này họ Hàn viết trong cảnh bệnh hoạn cô đơn. Các em thử tưởng tượng xem một anh chàng bị bệnh hủi nằm cô đơn ở trong một cái lều gianh ở bến sông hoang vắng nên anh chàng này tưởng tượng ra những hình ảnh cảnh tượng rùng rợn ma quái thì có gì lạ. Đọc thơ để thưởng thức nghệ thuật ngôn ngữ âm điệu và thông cảm với người ta. Anh cảm tác ra từ nỗi lòng và tâm hồn ông Tử không có nghiã là anh cũng bệnh tật như ông Tử. Mà ông ấy chỉ bị bệnh hủi thôi, nhưng tâm hồn ông ấy có hủi cùi đâu, ngược lại rất thanh cao thi sĩ. Chìm Vũng Cô Đơn Gió luà ánh sáng chạy dài Đầy sông trăng ngậm láng lai mãi hoài Phất phơ buồm trắng chơi vơi Lòng tôi bát ngát bồi hồi ngẩn ngơ Tôi ngồi dưới bến nường mơ Ban đêm tiếng rú bóng mờ mưa sa Hồn tôi nhập bọn yêu ma Sóng xô từng lớp trăng vưà mới rơi Vi lô lau lách xa xôi Bóng nàng trinh nữ trôi xuôi theo dòng Hương thơm lọt khít vào lòng Miệng sao mím chặt tơ hồng tuôn ra Toàn thân trắng toát ngọc ngà Cô đơn một vũng nhạt nhoà ánh trăng Hồn tôi ớn lạnh bẽ bàng Đôi tay run rẩy nhẹ nhàng buông ra... cảm tác thơ Hàn Mạc Tử: Cô Liêu 7.10.2012 Lu Hà