Tiếng dịch thổi nghe mà réo rắt Lơ lửng cao tha thiết đâu đây Cớ sao thổn thức vơi đầy Lưng trời ngăn ngắt mây bay chập chờn Điệu trầm bổng nỉ non van lạy Gió heo may ngai ngái hồ thu Sương hồng thoa nhẹ bông lau Lá rơi sóng biếc chân cầu bóng ai Dáng thơ thẩn ngày dài sợ mất Sắc đẹp rồi lất phất tả tơi Hoàng hôn lay lắt buông lơi Hồn theo tiếng sáo xa xôi chân trời... Lòng man mát bồi hồi tình ái Tấm khăn hồng đẫm lệ phôi phai Má đào duyên nợ trần ai Xót xa ân hận tuyền đài còn vương Cũng có lúc như dòng suối chảy Nước trong xanh thủ thỉ nguồn cơn Uớc mơ trọn vẹn chồng con Long lanh ánh mắt môi son má hồng Ta lững thững trên đường sỏi đá Nghe bước chân lạo xạo hoang vu Lòng ta trống trải mịt mù Sơn khê dặm nẻo phù du thế trần...! cảm tác theo thơ tự do cuả Thế Lữ: Tiếng Trúc Tuyệt Vời 27.7.2012 Lu Hà Nguyên tác: Tiếng Trúc Tuyệt Vời Tiếng dịch thổi đâu đây, Cớ sao mà réo rắc? Lơ lửng trên cao dựa tận lưng trời xanh ngắt, Mây bay… Gió quyến mây bay… Tiếng vi vu như khuyên van, như dìu dặt, Như hắt hiu cùng hơi gió heo may. Ánh chiều thu Lướt mặt hồ thu. Sương hồng lam nhẹ lan trên sóng biếc. Rặng lau già xao xác tiếng reo khô. Như khua động nỗi nhớ nhung, thương tiếc Trong lòng người đứng bên hồ. Cô em đứng bên hồ. Nghiêng tựa mình cây, dáng thẩn thơ. Chừng cô tưởng đến ngày vui sẽ mất, Mà sắc đẹp rỡ ràng rồi sẽ tắt Như bóng chiều dần khuất Dưới chân trời. Cho nên cô nghe tiếng trúc tuyệt vời, - Thổn thức với lòng cô thổn thức. Man mác với lòng cô man mác Cô để tâm hồn tê tái, bâng khuâng. Ta muốn nâng Tấm khăn hồng lau mắt lệ cho ai, Vì ta sợ má đào kia phai, Cũng như ta đã ca Khuyên ngày vui trở lại Cùng với ánh quang minh còn mãi, - Cho người với cảnh quên già. Thế Lữ