Hoàng hôn ồ đám mây bay Như chàng ôm thiếp cảnh này khó quên Dáng chiều rạo rực hồn nhiên Trần truồng loã thể thuyền quyên nồng nàn... Sáo ai réo rắt xa gần Vơi đầy thổn thức chưá chan bồn chồn Lô nhô dãy mít đầu thôn Cánh diều nao nức đòi cơn thiên bồng... Làng quê khúc nhạc non hồng Hàng dưà xoã tóc theo dòng sông Tương Vi vu tre trúc chen lồng Bờ cau cuối bãi sóng lòng xôn xao Bóng cô thục nữ má đào Thướt tha ngây ngất gió chào hoa thưa Hạt sương thánh thót đong đưa Phất phơ tàu chuối chuông chuà ngẩn ngơ Ngậm ngùi lữ khách bơ vơ Thuyền em ván đóng bây giờ ở đâu? Trăng lên vò võ Hằng Nga Thương ai đợi bến giang đầu thở than... cảm tác thơ thất ngôn bát cú cuả Hương Nguyên: Hoàng Hôn 27.7.1012 Lu Hà Các bạn ngắm kỹ đám mây hồng trong bức ảnh có phải giống như một người đàn ông ôm nguời đàn bà không? Họ công khai ăn nằm với nhau giưã lưng trời để trêu tức các nhà đạo đức học. Mây mà cũng biết linh tinh vớ vẩn chả ra sao cả. Nguyên tác: Hoàng Hôn Chiều về ngắm cảnh đợi hoàng hôn Đỏ rực chân mây thắm cả hồn Thấp thoáng hàng cau nơi cuối bãi Lô nhô dãy mít ở đầu thôn Vi vu tiếng sáo lòng ngây ngất Lã lướt con diều dạ náo nôn Khúc nhạc đồng quê nồng ký ức Qua rồi một thưở ấm môi hôn Hương Nguyên