Tiếng mẹ ru Mẹ ru tiếng vọng ngàn đời Dựa Trường Sơn ngó ra ngoài biển Đông Ngóng con đứa xa quê hương Mắt trông mòn mõi tình thương ngút ngàn Ru con tình mãi dâng tràn Con đi còn nhớ tháng năm giặc về Gian nan thống khổ trăm bề Bao giờ yên ổn con về mẹ trông Trĩu thương lưng mẹ đã còng Trường Sơn tựa núi khóc ròng biển Đông Ngàn năm nô lệ đã xong Tương lai liệu có trông mong được gì Theo chân Đại Hán ôm ghì Quảng Nam tự trị còn gì nước Nam Ngàn thu cuộc thế xoay vần Thân mẹ gầy guộc gánh trăm ưu phiền Tiếng ru vang khắp nẻo về Nghe như tiếng mẹ vỗ về đàn con Về đây có mẹ có con Quê hương độc lập vuông tròn tình ta Đặng Quang Chính Oslo 30.08.2013 09:43