Tiếng Chuông Vọng Chùm 6

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 2 27, 2012.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Mẹ Ơi!
    Kính tặng Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ

    Trải bao mưa dập gió vùi
    Bọt bèo trôi nổi luân hồi đắng cay
    Thuyền đời vượt sóng trần ai
    Qua cơn giận dữ thương người trần gian
    Chí Minh đâu phải thánh thần
    Hắt hiu như đám lưả tàn mà thôi
    Thời gian tẻ lạnh buồn trôi
    Mẹ ơi! Nhang khói tàn rơi nấm mồ
    Cây rung hạt lệ xót xa
    Chất chồng oan trái mịt mờ xóm thôn
    Gây bao tủi nhục căm hờn
    Ai mang chủ thuyết bần hàn quê hương?
    Nhà tranh lam khói bi thương
    Vườn không xơ xác họ hàng lầm than
    Mọi nhà khoai sắn đói ăn
    Sông khô đồng cạn lê thân phong trần
    Trách người ăn dối nói gian
    Năm thê bảy thiếp thế nhân mịt mù
    Độc thân giản dị thế ư ?
    Nghiã nhân đạo đức mập mờ trắng đen
    Văn thơ mượn tiếng hiền nhân
    Linh hồn ngạ quỷ chay đàn chúng sinh
    Yêu nước sầu thảm trời xanh
    Thương dân mà tạo chiến tranh tro tàn
    Theo chân ngoại quốc lường gàn
    Văn hoá tư tưởng rập khuân xứ người
    Ngẫm xem thế thế kỷ qua rồi
    Tóc xanh con đã bạc rồi mẹ ơi !
    Nhạt nhoà ngấn lệ bờ mi
    Bao la hồn khổ biển khơi đoạ đày!

    1.5.2010 Lu Hà



    Mới Là Chân Tu
    cảm tác thơ Hoa Mai: Lời Di Chúc

    Hạt châu lóng lánh tuôn rơi
    Thế Tôn còn đọng nhạc trời âm vang
    Phong quang kià ánh đạo vàng
    Tòa sen hiển lộng Trường Giang xa mờ

    Thái dương nguyệt bạch nở hoa
    Vòng quanh thế giới bể dâu lụi tàn
    Theo dòng định nghiệp trần căn
    Duyên đi phận đến không gian ảo huyền

    Nhiệm màu di chúc thần tiên
    Bút khô mực cạn cưả thiền vân du
    Văn chương hận sự hư vô
    Khơi nguồn cảm hứng dạt dào chúng sinh

    Mười phương vũ trụ tâm linh
    Muôn kinh vạn kệ bóng hình giai nhân
    Rì rầm khấn khưá dân gian
    Tà ma tâm Phật muôn vàn khó khăn

    Đường xaTây Trúc gian nan
    Nưả chèo đứt gánh bước chân mỏi mòn
    Đại thưà minh thệ pháp son
    Ngồi nghe biển động sóng cồn lao đao

    Bờ mê bến giác xôn xao
    Thuyền sầu cung ái nôn nao biển hồ
    Làm sao sang được tới bờ
    Thảnh thơi tự tại mới là chân tu?

    3.2.2012 Lu Hà




    Mưa Chẳng Tạnh Lòng
    Kính viếng Giác linh Thaỳ
    Thích Huyền Quang

    Bỗng nhiên trời đổ cơn mưa
    Theo trang Quảng Đức làm thơ nhớ người
    Vấn vương tâm dạ bồi hồi
    Như bao Phật tử Thày ơi nghiã tình
    Trần gian quán trọ tàn canh
    Đêm trường pháp nạn sự tình ai hay
    Sau khi Thày đã đi rồi
    Cầm cân nảy mực đạo đời ai lo
    Còn Thày Quảng Độ cũng già
    Bao nhiêu năm nưã chiều tà sao đây?
    Quê hương bao cảnh đoạ đày
    Tiếng kêu dậy đất oán đầy núi sông
    Đói nghèo xơ xác cánh đồng
    Đất đai chiếm dụng bất công từng giờ
    Tâm linh tín ngưỡng xem thưà
    Ki tô Phật giáo ép vào quốc doanh
    Chính quyền phán sử bất minh
    Đứng trên trăm họ nhân danh giống nòi
    Coi thường mạng sống con người
    Khảo tra khám xét làn roi dạy đời
    Ngục tù nhà đá khắp nơi
    Toàn dân nhẫn nhục cho đời xót thay
    Phận bèo mặt nước nổi trôi
    Sinh con chẳng biết chơi vơi thế nào
    Tâm thần lạc lõng bơ vơ
    Niềm tin chẳng biết đợi chờ vào ai
    Bát cơm manh áo lần hồi
    Cầu bơ cầu bất bụi đời dửng dưng
    Quan liêu hành chánh lưng chừng
    Khinh người như rác tận cùng đắng cay
    Dương đông rồi lại kích tây
    Công an cạo trọc một bầy xuất gia
    Giáo điều lý tưởng ba hoa
    Ba voi nước sáo mập mờ thặng dư
    Trải bao thập kỷ mưá thưà
    Đấu tranh giai cấp mịt mù u mê
    Phương Tây tư bản đề huề
    Thiên đường xã hội chính là ở đây
    Cứ theo chủ nghiã xa xôi
    Trái tim với cái dạ dày cách nhau
    Trái tim còn biết thương đau
    Dạ dày cộng sản dồi dào đô la
    Vô thần tâm địa quanh co
    Trước sau bất nhất đủ trò dối gian
    Tôn thờ sùng bái cá nhân
    Người khinh kẻ trọng bạo tàn công an
    Chủ trrương giáo dục bất nhân
    Quốc gia vô đạo mất dần lương nhân
    Dùi cui súng đạn trị dân
    Xóm làng thôn xã trăng tàn ngói rơi
    Cơn mưa sầm sập đất trời
    Mưa lòng còn nát cõi đời chúng sinh
    Hôm nay sông núi thất kinh
    Việt nam Phật giáo thất thanh bàng hoàng
    Quốc doanh cộng sản tấn công
    Chính danh thống nhất nuôi lòng muôn dân
    Thế thời tiến thoái lưỡng nan
    Cổ nhân hãy lấy bạoTần mà coi
    Sáng mưa chiều nắng độc tài
    Bất nhân bá đạo lâu dài mãi sao?
    Phải chăng tạm bợ ngày giờ
    Kéo dài chèo néo câu giờ việt gian
    Duỉ may theo đống tro tàn
    Xa bay cao chạy tập đoàn đảng ta
    Mưu mô cộng sản tính xa
    Chỉ thương dân nước thật thà khổ đau
    Cứu đời Phật giáo truyền thưà
    Huyền Quang thương xót ta bà chúng sinh
    Tâm linh Thày vẫn hiển minh
    Chỉ đường dẫn lối quang vinh giống nòi
    Muôn dân dưới ngọn Phật kỳ
    Việt Nam thống nhất lòng người cậy trông
    Phương xa nặng một tấm lòng
    Đọc trang tiểu sử theo dòng sông thương
    Thuận buồm bát nhã vấn vương
    Bờ mê bến giác con đường Huyền Quang!

    2008 Lu Hà



    Muà Vu Lan

    Con vẫn băn khoăn nỗi cảm phiền
    Năm nào Thày cũng nhắn đưa tin
    Vu Lan thu xếp về thăm Phật
    Hương khói già lam cánh cửa thiền

    Hàng năm vào độ tiết trung thu
    Gió mát trăng thanh khách tảo chuà
    Nô nức xa gần bao đệ tử
    Chôn rau cắt rốn tấm lòng xa

    Nhớ thuở hàn vi ngài Mục Liên
    Thần thông quảng đại tới cửu thiên
    Nhãn quang trí tuệ siêu thần lực
    Thương mẹ âm u chốn cửu tuyền

    Xoá tội vong nhân lòng vị tha
    Cho cơm đói khổ những hồn ma
    Gây bao tội ác nơi trần thế
    Giải thoát bao dung tháo dải sầu

    Một sớ cầu siêu gửi tới Thày
    Đường xa bưu điện có ai hay
    Phong thư gói trọn tình thương nhớ
    Gọi chút lòng ghi ở chốn này

    Sách báo nhà chuà con vẫn xem
    Gió mây nương nhẹ thấm mưa phùn
    Cho bao hạt giống thêm tươi tốt
    Cửa Phật từ bi giải oán phiền

    Vu Lan 2008 Lu Hà




    Ngậm Ngùi Sông Nước
    chuyển thể thơ Phạm Minh Tuân: Cầu Mới Bình Minh

    Chiếc cầu gãy trơ vơ nằm đó
    Ánh bình minh rạng rỡ chen vô
    Mong sao xoá hết sương mờ
    Tưởng như cầu nối hồng hào má em...

    Đời nức nở tâm hồn thơ dại
    Cảnh trầm luân tê tái cõi lòng
    Ơ kià một đốm đỏ hồng
    Âm thanh xao động sắc không khói thành...

    Buồn khoảng khắc trôi nhanh quá đỗi
    Nỗi mừng chưa bóng tối xua tan
    Đếm bao cơn lũ hung tàn
    Ngậm ngùi sông nước non ngàn xa xa...

    15.2.2012 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share