Đêm Mưa Hải Ngoại kính bái giác linh Thày Thích Từ Mãn Đêm mưa bừng tỉnh giấc mơ Ngậm ngùi con viết bài thơ tiễn Thày Âm dương cách biệt xa vời Thày về Tây Trúc biển trời mênh mông Giờ này ván đã đóng xong Tấm thân giả tạm hết đường tử sinh Con đâu phật tử thuần thành Chưa từng lễ Phật cầu kinh bao giờ Quy y tam bảo thì chưa Pháp danh chẳng có trình thưa với Thày Con đường giải thoát tuỳ nơi Theo thuyền bát nhã muôn loài triền miên Nưả đêm ngồi dậy chong đèn Lương tâm sao xuyến nhân duyên Phật Đà Nhà Thày bốn đời xuất gia Mới mười hai tuổi Thày ra ở chuà Tuổi thơ khép kín đường tu Giai không tứ đại nỗi lo thế trần Ái hà bể khổ gian nan Trăm phương nghìn kế sát thân hại người Trải bao vật đổi sao rời Ngót gần thế kỷ sáng ngời hào quang Giang sơn đạo pháp hoàng dương Biết bao thế lực cản đường Thày đi Trông gai sỏi đá tơi bời Nhiễu nhương thế sự trong ngoài phá ra Mái chuà chống trọi phong ba Tượng thờ cay đắng ta bà vô minh Lòng thành chứng quả vô sinh Theo chân Phật Tổ sáng danh Di Đà Ngoài trời nghe vẫn còn mưa Giọt sầu giá buốt khoan vào tim con Bờ mê bến giác nguồn cơn Sân si thế tục vương buồn chúng sinh Tiếng mưa như tiếng đóng đinh Mái hiên lộp độp tâm tình viễn phương Năm châu bốn biển nhớ thương Bàng hoàng một nắm hương lòng tiễn đưa Thày về Phật Quốc đường xa Dừng chân nghe chúng con thơ tỏ bày….! 2009 Lu Hà Gian Nan Chẳng Từ cảm tác thơ Phạm Minh Tuân: Mơ Hoa Đêm khuya gặp mộng thiên thu Trùng dương dặm thẳm chân cầu ngẩn ngơ Hồn theo mây gió vân du Chuyện xưa nhắc lại bến bờ tương tư... Nôn nao cảnh đẹp hoang vu Dạt dào sóng vỗ giang đầu nỉ non Nơi đây giọt lệ trào tuôn Lâu rồi còn nhớ biển cồn mưa giăng... Khung trời điểm hạt sương trăng Dạo chơi gót ngọc gác vàng lầu son Hằng Nga đắm đuối giận hờn Lá thu rơi rụng linh hồn bơ vơ... Bóng ai huyền ảo xa mờ Luân hồi thổn thức bến bờ trầm luân Giã từ đau khổ trần căn Đường về Tây Trúc gian nan chẳng từ Quy y cưả Phật chân tu Giai không tứ đại tình thù lià xa Chày kình thanh tịnh cảnh chuà Bờ mê bến giác ma tà đảo điên Quyết tâm xoá bỏ muộn phiền Tâm viên ý mã triền miên não nề Mịt mù khắp nẻo sơn khê Mùi hoa thoang thoảng bốn bề lưả thiêu... Xót xa yểu điệu dáng kiều Đoạn trường canh lạc bóng chiều hoàng hôn Khổ đau ôi những cô hồn Thất tình lục dục sói mòn thiền tu...! 20.2.2012 Lu Hà Giọt Mưa Thu Kính tặng Đức Tổng Giám Mục Có một người giám mục Như bao nhiêu người Cha Thương đàn chiên đau khổ Bên sông Hà hoang vu Ôi! Thiên Chuá bao la Lắng nghe trên tầng cao Thiết tha lời cầu nguyện Áng mây chiều bay xa… Não nề trời mua thu Trên thánh điạ Thái Hà Đầm đià dầu ngọn cỏ Những bàn chân xéo qua…. Mảnh đất cuả cha ông Ghi lại bao tang thương Nơi trần gian u ám Quỷ đỏ gây hãi hùng Ngọn nến từ muôn phương Bao tấm lòng ly hương Bắc Trung Nam hải ngoại Xin đức Bà xót thương Hà Nội trời muà thu U ám đến bao giờ Khi lòng người nham hiểm Vu cáo lời đức Cha... Bởi Ngài là chủ chăn Cho mấy triệu giáo dân Không phải là lãnh tụ Nên Cha thành nạn nhân Cắt xén lời Đức Cha Lương tâm nào xét cho Tấm lòng Cha trung thực Chúng viết thành xấu xa…. Vì miếng đất khổ đau Nói ra lời thiết tha Đối thoại và đoàn kết Anh em trong một nhà Người ta không muốn nghe Còn con cà con kê Đất đai và hộ chiếu Như tỏi hành mắm chê…. Hà Nội vào lịch sử Tiếng cầu kinh ngân vang Một muà thu sốt loạn Bầy dã thú điên cuồng Họ đuổi Chuá ra đi Kế hoạch đã định rồi Công viên và sàn nhảy Thánh điạ rào thép gai Mưa nhuộm máu thấm tràn Quang vinh dòng phúc âm Biết bao đời con cháu Giữ tấm lòng sắt son Luật rừng ai bày ra Quốc Hội nào thông qua Cho quyền lợi cuả đảng Công lý chiều mưa thu… Oán hận mãi không nguôi Nước sông hồng chảy xuôi Mang phù sa rác rưởi Xây đắp xây cuộc đời…? Cha đi ra nước ngoài Nước mắt chảy cứ chảy hoài Trên phi trường quốc tế Tủi hờn cho giống nòi Đêm Hà Nội đầy sao Như bao nhiêu muà thu Nghe tiếng lòng rả rích Bốn ngàn năm thương đau… Làn gió thổi tự nhiên Choáng ngợp lũ cầm quyền Còn dân thì khoá họng Tàn lụi trong ươn hèn Mấy thập kỷ qua rồi Đất nước đã mở mày Trong khối liên hợp quốc Gạo bán hàng thứ hai… Xuất nhiều thì dân đói Có gì mà khoe khoang Ai tự hào kiêu hãnh Ai khổ trong vinh quang?… Hơn sáu mươi năm qua Từ cách mạng muà thu Đời ông và đời cháu Đếm lá vàng thương đau Hà nội trời mưa rơi Mưa tan nát lòng tôi Mưa rơi toà khâm sứ Mưa băm nát tình người! 2008 Lu Hà Hạnh Tu hoạ thơ Mai Hoài Thu: Khép Cổng Tu tập pháp luân cổng kín rào Trần gian bể khổ kiếp cần lao Thất tình lục dục bao giờ thoát Vô đức u minh chẳng đón chào Phật tính thần thông ai giác ngộ Quỷ thần cám dỗ kẻ ma đào Bến mê chịu bỏ tham sân hận Tây Trúc đường xa mở lối vào. 27.11.2011 Lu Hà Hoà Độc Thêm Hờn sự kiện khủng bố hoà thượng: Thích Không Tánh Ba mươi tháng tư chiều u ám Đường Sài Gòn ảm đạm thương đau Liên Trì cưả Phật chuông sầu Tin Thày bị bắt mưa nhoà lệ rơi ! Thích Không Tánh thiền sư hoà thượng Bậc chân tu đạo pháp bốn phương Côn đồ mật vụ tấn công Đánh cho ngất xỉu hành hung giưã đường Bầy chó sói khoảng chừng bốn chục Xã hội đen chửi tục dữ rằn Thủ Thiêm bến nước Sài Gòn Cà sa xé rách máu thân tu hành Chúng sân hận công minh chính đại Phân phát quà an uỉ phế binh Cụt què vì bởi chiến tranh Cộng hoà chiến sĩ thảm hình bi thương Cả thế giới bàng hoàng trấn động Mạng thông tin lồng lộng lưới trời Mặt người dạ thú cuồng say Việt Nam hoà giải đắng cay thế này Cha đấu tố máu rơi lệ chảy Gã Trường Chinh chửi mẹ năm xưa Nhân văn đồng chí điêu ngoa Bà Năm đem bắn máu hoà non sông Sát hại vợ lăng loàn du thủ Từ bỏ con độc điạ Chí Minh Oán hờn ngùn ngụt trời xanh Râu xanh đạo đức xú danh lưu truyền. 1.5.2010 Lu Hà