Giọt Lệ Ti Bét tặng Thày Thích Như Điển và Thày Thích Nguyên Tạng Con biết phái đoàn tới Mỹ Châu Hoành Dương Phật Pháp khắp năm Châu Từ bi trí dũng cho thiên hạ Đức Phật tiền thân Tất Đạt Đa Xưa có chàng trai dám dấn thân Ra đi lặng lẽ lúc trăng rằm Hoàng thành hoang vắng ngôi Thiên Tử Gánh nặng đau thương của thế trần Giải thoát cho đời bao nỗi oan Aí tình ảo vọng biển trầm luân Đi tìm Đạo Pháp huyền vi diệu Bến giác bờ mê cõi niết bàn Tây Tạng nghìn năm giữ nếp nhà Truyền thưà giáo hội vẳng lời ca Ngân vang âm điệu tâm linh Phật Như Đức Thích Ca đã dặn dò Đất Nước giờ đây đắm biển khơi Tắm trong thù hận bọn vô loài Trung hoa đại lục khơi dầu lửa Thế Vận cho ai để nhục đời Thế giới đầm đìa nước mắt rơi Lương tâm thức tỉnh cả loài người Bàng hoàng Ti Bet lên cơn sốt Khủng bố đè lên đất nước này Nguyên Thủ Quốc Gia phải khóc than Nếu còn tiếp diễn giết con dân Đầu rơi máu chảy đau lòng Phật Ngài sẽ xin thôi chức Giáo Hoàng Dalai Lama quặn thương đau Máu chảy đầu rơi có ít đâu Tính mạng trăm người như củi rác Bắc Kinh thừa nhận có mười ba Mong Thày ở lại giữ con dân Phật sống cứu tinh của tinh thần Thế giới vẫn còn bao trông đợi Liên minh đoàn kết với Dalai. Tây Tạng quê hương của Phật Đà Nửa già thế kỷ vẫn thương đau Đời ơi thương xót làm ghi nửa Máu chảy đầu rơi dưới mái chuà Lấy thịt đè người quen thói xưa Tả làm sao hết cảnh thương đau Ba tàu cộng sản vô liêm sỉ Tây Tạng ngàn thu nặng oán sầu 19.3.2008 Lu Hà Giọt Sầu Thiên Thu Suối nước rì rào khóc tiễn đưa Hồn ma thổn thức nấc trong mưa Khổ đau thiếu nữ đời cung cấm Lầm lũi qua đi kiếp sống thưà Thương cảm đức Vua quyết giải oan Xây chuà xoa dịu những âm hồn Cây đa ôm ấp tình trinh nữ Xào xạc năm canh nỗi oán hờn Du khách đi qua luống ngậm sầu Trải bao năm tháng gió mưa rầu Cỏ cây hiu hắt buồn thê thảm Đức Phật từ bi cứu khổ đau Chiều tà ảm đạm màu quan tái Dắt díu dìu nhau những mảnh hồn Lũ lượt ăn mày nơi cưả Phật Trăng sao vằng vặc gió mưa tuôn Ai đến thăm chuà chỉ một lần Buồn lòng cay đắng kiếp nhân gian Cung oán ngâm nga đời thiếu phụ Thi sĩ người ơi chớ lưã lần...! thơ làm nhân 2 khổ thơ tự do nghêu ngao cuả Hoàng quang Thuận: Chuà Giải Oan 17.8.2012 Lu Hà Hạ Kiệu Cho Vua Hạ kiệu vua con đến với cha Hiếu tôn nghiã tử thật chan hoà Tình thâm cốt nhục vầng trăng tỏ Thổn thức năm canh lệ ưá nhoà Quân vương minh thánh Trần Anh Tông Kính hiếu thương cha thật hết lòng Công Chuá Huyền Trân tình để lại Giang sơn xã tắc nước non Hồng Đường qua Yên Tử bao ghềnh thác Ong bướm bên đường cũng vấn vương Giải oan cung nữ chuà đây đó Để lại cho đời nỗi cảm thương Thơ làm nhân đọc 4 câu thơ tự do nghêu ngao cuả Hoàng quang Thuận: Dốc Hạ Kiệu 19.8.2012 Lu Hà Hang Trần Tiên Phủ Hang trần tiên phủ ở Hoa Lư Nhũ đá trông như hải cẩu ruà Heo hút cành thông cơn gió thốc Khói hương nghi ngút giọt mưa thu Du khách xa gần dạ ngẩn ngơ Nghe thời khởi thủy chốn hoang sơ Lạch nước đào nguyên tuôn róc rách Thiên nga cánh trắng bướm ong đào Đã đến nơi đây chẳng muốn về Văn hào dặm nẻo cảnh thôn quê Son phấn trang đài chiều bẽn lẽn Thao thức nôn nao mộng tỉnh mê thơ làm nhân đọc 4 câu thơ nghêu ngao cuả Hoàng quang Thuận: Hang Trần 26.8.2012 Lu Hà Hang Ông Bụt Nhũ đá sắc màu tôn cảnh Phật Gọi là hang Bụt quả không sai Lóng lánh kim cương từng khối nặng Khác chi Từ Thức cõi thiên thai Ai đã đến đây chỉ một lần Vương sầu bi lụy cõi nhân gian Phế hưng chìm nổi đời dâu bể Mưa nắng u hoài giọt chưá chan Như áo cà sa sư óng ánh Để hồn thi sĩ mãi bay cao Thiên nhiên dẫn mộng vào hang động Một lạch đào nguyên lạc chốn nào ? thơ làm nhân đọc 4 câu thơ tự do cuả Hoàng quang Thuận: Hang Bụt 1.9.2012 Lu Hà Hang Sáng Ở Thung Lau Thung Lau một giải kià hang Sáng Nhũ đá phong trần đẹp sáng choang Sừng sững con voi thời tối cổ Tai to mình lớn dát kim vàng Trần cao thấp thoáng đàn dơi bay Ngoài cưả vòm xanh thăm thẳm mây Hơi sương bảng lảng màu thần bí Suối nước trong veo chảy cả ngày Đinh Tiên Hoàng Đế ngày xưa đã Khởi sự tam quân ở chốn này Đói no kham khổ cùng binh sĩ Oán hận cho đời chịu đắng cay thơ làm nhân đọc 4 câu thơ tự do cuả Hoàng quang Thuận: Hang Sáng 27.8.2012 Lu Hà Hiện Lộ Chân Tâm Ngẩng mặt trông trăng sáng núi đồi Vầng trăng Yên Tử đẹp không thôi Có một sư ông ngồi tĩnh lặng Trầm tư chờ đợi áng mây trôi Sợi trăng mềm mại bóng vương thềm Giun dế côn trùng đã ngủ êm Cớ sao gió thổi cung đàn nguyệt Hắt hiu lành lạnh giọt sương đêm Tuổi nhỏ từ kinh vốn sử làu Binh pháp thiên thư vạn cái đầu Nguyên soái ra quân là thắng trận Thoát Hoan thái tử chạy về Tàu Thái bình lưạ chọn đường nhà Phật Sư tổ thiền môn phái trúc lâm Tương cà đạm bạc cùng năm tháng Hiển lộng chân tâm dưới ánh rằm thơ làm nhân đọc 2 khổ thơ tự do cuả Hoàng quang Thuận: Trăng Yên Tử 21.8.2012 Lu Hà Hiếu Giang Sông Nước Quê Hương Giòng Hiếu Giang nước chảy lững lờ Ngẩn ngơ bay mây trắng con đò Dâu tằm bến bãi muà thương nhớ Đội nắng mưa cặm cụi cánh cò Lũy tre xanh ngút ngàn trong nắng Dưới mái tranh rơm rạ chất đầy Vẫn âm thầm chịu bao cay đắng Tiếng mẹ ru con vạc ngủ say Tuổi thơ ngây đến trường đi học Những buổi chiều tha thướt hát ca Chuông chuà văng vẳng từng thôn xóm Tiếng sáo diều theo gió lướt xa Quê nội ni Đông Lai vất vả Khói lam xanh một nắng hai sương Tôi lớn lên theo cùng bọn trẻ Giòng sông quê chẳng đổi thay lòng Làng Điếu Ngao bên tê nổi tiếng Sản sinh bao trí thức văn tài Quảng Trị giong buồm về Cưả Việt Hồn thơ bay bóng nguyệt kỳ đài Ôi quê hương nỗi niềm chôn dấu Sương khói mù chan chưá nẻo xa Xót xa muôn dặm trùng xa cách Đất khách giăng đầy những hạt mưa... Trời Mỹ Quốc lòng đau thổn thức Giòng sông quê thắm thiết đôi bờ Chôn nhau cắt rốn vùi thương nhớ Hỡi cố hương chìm khuất bóng mờ... cảm tác khi đọc thơ Mai Hoài Thu: Bức Hoạ Làng Quê 13.8.2012 Lu Hà Hoa Kim Cúc Sơn trà cung nữ dâng vua uống Sáng mắt nhân gian lắm kẻ dùng Mây vờn đỉnh núi mùi Kim Cúc Linh dược mọc đâu lối nhớ nhung Ai qua chuà Thượng thăm sư cụ Ngắm đoá hoa vàng dưới nắng mai Trà thơm khói toả tình lưu luyến Đại Việt Hoa Lư mộng tưởng hoài Thương nàng công chuá bàn tay ngọc Nâng niu thưởng thức chén trà thơm Để rồi lững thững ra bờ giếng Biền biệt ngàn thu bóng tối om! thơ làm nhân đọc 4 câu thơ tự do cuả Hoàng quang Thuận: Sơn Trà 2.9.2012 Lu Hà Hoa Lư Hoài Cổ Phất Kim đi hẳn còn lưu lại Một chút tình xưa giọt lệ thưà Giếng ngọc lấp đầy tìm chẳng thấy Vầng trăng lành lạnh cổ thành xưa Nghìn thu thăm thẳm áng mây xanh Chim chóc buồn thiu hoa rũ cành Ong bướm hết vui sầu thiếu phụ Kinh đô Đại Việt khói sương thành Thuyền ai chở gió về Hoa Lư Mưa nắng dãi dầu bạc mái đầu Giận hờn vợ trẻ con đòi sưã Côi cút lầm than bóng mẹ già Dấy binh đại sự Đinh Tiên Hoàng Con cháu muôn đời mãi nhớ ơn Tuổi trẻ chăn trâu thành chiến tướng Cờ lau tập trận chí ngoan cường Tổ quốc quê hương đẹp vô vàn Rồng thiêng linh khí nước non ngàn Từng trang lịch sử thiên hoài cổ Một giải sơn hà hỡi thế nhận thơ làm nhân đọc 2 khổ thơ tư do cuả Hoàng quang Thuận: Cố Nhân 22.8.2012 Lu Hà