Tính Thiện Tâm Thành chuyển thể thơ Trúc Mai Linh Nghe sóng dội ba đào lảo đảo Trách tình người bạc bẽo như vôi Mấy phen hỏi lại ông trời Gieo chi cay nghiệt cho đời trái ngang Tan giấc mộng đôi hàng lệ chảy Tâm cung sầu tê tái mệt nhoài Tham danh phú quý chơi vơi Cầu mong sám hối tỉnh hồi đi thôi Đừng dựng chuyện thị phi dối trá Đạp lên nhau kèn cưạ bon chen Xoá tan nghiệp chướng ưu phiền Cuối đời ảo não cưả thiền phân bua Còn sân hận cơ cầu chất ngất Để thanh danh tan nát dưới chân Ráng gìn hai chữ hiếu nhân Gian lao mới biết khó khăn chân tình Với bạn hữu gia đình họ mạc Ráng tu thân cho được thành nhân Hiền nhân phải năng tới gần Kính Thày thường bạn sẻ san muôn vàn Với kẻ xấu ta nên cảnh giác Chớ cả tin lầm bước điêu linh Tiểu nhân như lũ ruồi xanh Vo ve bắng nhắng quẩn quanh bên mình Sống ngay thẳng chữ tình chữ nghiã Tâm trong lành mới trụ được lâu Thế gian hiểm hóc yêu ma Tung lời đường mật dụ ta vào tròng.. 4.1.2012 Lu Hà Toạ Thiền Nhập Cảnh Giới Ngồi thế kiết già tâm chẳng lay Lượn lờ ma nữ tưởng mê say Nhập thiền pháp lực vô biên thật Duyên khởi trập trùng nợ trả vay Thái tử hoàng triều Tất Đạt Đa Chẳng màng phú quý cảnh phồn hoa Xuống tóc đi tu vì cứu khổ Tìm đường giải thoát cõi ta bà Sáu nẻo trần căn thật đắng cay Sinh sinh tử tử lệ vơi đầy Cam lai khổ tận bao giờ hết Giải thoát trần ai kiếp đoạ đầy Bến giác bờ mê tìm lối thoát Thuyền ai lặng lẽ mải mê chèo Giai không tứ đại lòng thanh tịnh Tây Trúc đường xa lắm giốc đèo... Nghiệp chướng mịt mù vẫn cản ta Từ bi hỉ xả bậc chân tu Chúng sinh ai nỡ chôn tâm Phật Chẳng thuận lương duyên cõi Phật Đà.... Trái cảnh nghịch đời lỡ chuyến may Xúc sinh ngạ quỷ hoại thân này Nghìn năm khổ tận hờn ai oán Trôi nổi luân hồi khó đổi thay... Tu trì ai cũng mong thành Phật Biến hoá thần thông cảnh tuyệt vời Lầu vàng gác ngọc ngàn mây toả Hạnh phúc niết bàn dễ sáng soi...? Tịnh độ đường xa thế giới nào? Người trần mắt thịt cảnh lao đao U minh tăm tối sương mờ khuất Xao xác ngàn thu bóng ác tà...! 22.12.2011 Lu Hà Tràn Đầy Hân Hoan cảm tác từ thơ 8 chữ cuả Hoa Mai, Anh Đào, Hạnh Nguyễn. Ta tiềm ẩn muôn nơi mọi chỗ Gọi là tâm bạn có biết không? Đừng tìm khắp cả bốn phương Tốn công khó nhọc vô thường bạn ơi Hãy dừng lại nghe tôi thầm bảo Ngồi vững vàng thiền toạ vô thanh Giai không tứ đại mây xanh Cầu vồng chân lý dẫn hình toà sen Ta hiện hữu động viên khích lệ Hãy vững tin trí huệ từ đây Phù vân gió bụi vần xoay Đường về Phật Quốc tràn đầy hân hoan! 9.1.2012 Lu Hà Trí Hải Giưã Đời cảm tác từ " Tu Bụi " Có ai soi bóng bên bờ suối Lại thấy chính mình con dã nhân Hung tợn dữ dằn hơn Trí Hải Tranh giành quyết liệt để sinh tồn Cuộc chiến giằng co tiếng rú la Bản Lai suối bạc giưã ban trưa Hoàng thân Trí Hải lòng nhân ái Quyết thắng chính mình gió thoảng ca... Giới tính bản năng cơn đói khát Lồng son nhân cách giữ cho đời Lương tâm đạo lý nơi trần tục Xã hội giam cầm ai với ai? Tướng sắc nổi lên quỷ độc thân Một mình ủ rũ buổi hoàng hôn Tâm linh Trí Hải lòng trong lắng Rỗng lặng trở về chốn bình an Hắn đó hoá thân hai Trí Hải Cuộc tình Ba Gấm có cam go Leo lên Kim phụng tìm Lâm Trúc Dã nhân Trí Hải cuộc giằng co... Hắn đó dã nhân đã rã rời Ngàn năm run rẩy tiếc tham đời Hoàng thân Trí Hải tìm nơi chốn An lạc tâm linh lại sáng ngời Toạ thiền hơi thở chặn nguồn cơn Đói bụng gốc cây chim chóc ăn Ba Gấm ra đi nào trở lại Đêm về nương náu mái Từ Vân Tẩu hoả hoàng thân suýt nhập ma Vọng cuồng Trí Haỉ ngỡ tâm hoa Tuởng rằng giáo chủ thành chân tín Ông Đạo giưã rừng bao khổ đau... Tâm linh định lực cao siêu việt Trí Hải trở về với thế nhân Rỗng lặng chân không đầy bể chưá Đưa người trở lại cõi an nhiên Trí Hải một mình với trái tin Muốn cho an lạc thuận thiên nhiên Nghiã là hoà nhập theo trời đất Để giữ cho mình vốn tự tin Quyết chí điều hoà thân nhiệt khí Lắng nghe hơi thở của non sông Chiụ cơn giá lạnh nơi rừng thẳm Tu luyện hanh thông chẳng thẹn lòng Trí Haỉ tâm không vào cửa không Áo nâu thanh thản cõi vô thường Đằm mình suối mát nghe đàn gảy Một khúc tương tư vẳng giưã rừng Ba Gấm tìm chàng khắp bốn phương Trong vòng tay ấm của tình thương Đam mê Trí Haỉ còn đâu nữa Như mẹ thương con giữ ấm lòng… Ba gấm vẫy vùng ra khỏi tay Phóng mình chạy đuổi theo giòng trôi Dã nhân nổi dậy đầy ham muốn Sợ quá anh ơi! một cuộc đời…. Ba Gấm bàng hoàng kêu thảm thiết Cái tôi nhục thể đã lui dần Bản Lai dòng suối soi kỳ tướng Nước mát rưả trong một mảnh hồn Phật ở trong ta ở cõi thường Cứu đời thoát khổ lắng tâm trong Tâm viên ý mã không còn nữa Trí huệ an vui những cảm thông Trí Hải chân tu giưã bụi đời Trồng cây làm thuốc đề cho người Cứu bao nhân mạng cơn xoài dịch Bát nhã tâm không thuận ý trời Một bậc tu hành trong thế nhân Lánh xa quyền lực với bon chen Hoàng thân Trí Hải cùng Phạm Xảo Ba Gấm Tâm An Thiện Giả an Tâm linh nguồn suối giưã hư không Nuôi dưỡng tinh thần những đoái thương Vũ trụ đi về cùng đạo nghĩa Soi tìm chân lý cõi vô thường Duyên tu Trí Hải với nhân quần Vang bóng một thời bậc trí nhân Pháp Quốc theo chân Hoàng Tử Cảnh Mà không vướng bụi coĩ trần gian...! Chú Thích: Muốn hiểu bài thơ tôi muốn nói gì nên đọc cuốn" Tu Bụi " cuả nhà văn Trần Kiêm Đoàn, còn không các bạn sẽ cảm thấy rất mông lung. 22.3. 2008 Lu Hà Tự Hào Trong Thương Đau Tiếng khóc vang lên giưã đất trời Đàn chiên dân Chuá máu tuôn rơi Sương sa hạt lệ buồn thê thảm Xám cả chiều thu rụng rã rời Thánh địa chiều hoang đêm tối đen Từng luồng gió thổi bóng ma tàn Lân la phá rối tình nhân loại Báo chí reo hò nhạo báng dân… Giai cấp tiên phong giống bạo tàn Hung hăng trấn lột cuả muôn dân Luật rừng đảng trị màu u ám Xã hội lăng loàn ôi thế nhân! Cái giá tự hào máu lệ rơi Triệu người lay lắt đến hôm nay Cha con lam lũ trong nghèo khó Nước mắt trào ra với tháng ngày Bài ca lãnh tụ còn rên rỉ Buốt vào trong não tím trong gan Trải bao thập kỷ đời cơm áo Uất hận sôi lên lệ ưá tràn Nhục nhã tự hào phải đấu tranh Nồi cơm manh áo vẫn tranh dành Ai quên nhục nhã thèm danh lợi Cho kẻ tự hào khát háo danh? Vì nhục cho nên phải tự hào Nếu không còn nhục tự hào qua Tổ tiên ta vẫn thường như vậy Biết nhục nuôi ta chí tự hào.... Nhục nhã tự hào vẫn có nhau Để mà nuôi sống trái tim đau Nếu không biết nhục làm sao hiểu Cái giá vươn lên để tự hào.. Chúng vẫn tự hào dân tộc ta Dù trong đói khổ vẫn reo ca Một lòng một dạ đi theo đảng Thân xác dật dờ cũng chẳng sao Chúng vẫn tự hào nhân dân ta Trải bao thập kỷ vẫn kiên trì Đồng cam cộng khổ theo ảo giác Xã hội thiên đường một giấc mơ Chúng vẫn tự hào cho đảng ta Tài tình sáng suốt trí cao siêu Dắt đưa dân tộc tròng tăm tối Hạnh phúc phồn vinh chẳng thấy sao ?... 2008 Lu Hà Kính Viếng Thày Abhinyana Tình cờ nghe được tiếng Thày Trên trang Quảng Đức tin Ngài ra đi Bàng hoàng ngắn nguỉ thế thôi Đọc dòng tiểu sử chia ly đường dài Xuất gia đạo hạnh luân hồi Thái lan phật giáo tu trì Mã lai Phát tâm cứu khổ chúng loài Úc châu biển cả lòng người vấn vương Thương đàn con trẻ xa hương Nương thân thị thực tha phương xứ người Việt – Miên xứ sở hẹp hòi Mác lê chủ nghiã độc tài vô luân Bắc Nam đôi ngả tương tàn Hận thù quốc nhục quân quyền chẳng tha Quang đồng xã hội mai sau Mưu mô gian dối khổ đau khắp miền Cha con cốt nhục vẹn toàn Vợ chồng mẫu tử nghé đàn xa con Thương nhân tư sản đánh tràn Dồn dân lập ấp điêu tàn xác xơ Bưã no bữa đói bơ vơ Vùng kinh tế mới sắn ngô lần mò Ào ào sóng vỗ xô bờ Con dun xéo mãi cho giờ trầm luân Trẻ già trai gái liều thân Ôm dầm tỵ nạn đắm thuyền biển đông Oan hồn rên rỉ tang thương Động tai cửa Phật Thày sang cứu liền Palawan cùng với Bataan Nghìn thu in bóng dấu chân cuả Thày Xây chuà vực đỡ tăng ni Úc châu Vạn hạnh ơn dày nuí sông Hương sen vang bóng đạo vàng Hôm nay con cháu ráng hồng chờ tin Tháng tư u ám mưa dền Lúc năm giờ sáng niết bàn quang đăng Lời từ để lại tình thương Trong vòng tay Chị muôn vàn kính thân Chư tăng đệ tử thế nhân Dặn dò hết lượt ân cần ra đi Ghi âm đề lại chủ trì Tự làm tang lễ cho đời phù du Thày thương con cháu bơ vơ Giọng Thày sang sảng chân tu nghĩa tình Nhắc lời Đức Phật giảng kinh Kalama đó lòng thành tĩnh tâm 30.5. 2008 Lu Hà Xuân Đến Rồi Xuân Lại Đi chuyển thể thể thơ Thích Trí Giải - Hoa Mai: Xuân Vô Thường Gió xuân gợn cánh đào tươi thắm Giao thoa trời đất thấm tình hoa Sương ươm chồi lộc tinh cầu Mai vàng mở nhụy nôn nao phấn hồng Ngàn hoa nở cô nàng xuân sắc Đào mận mơ lan cúc thành thơ Khen thay vũ trụ hài hoà Nhâm thìn chào đón mọi nhà bình an Cánh xuân mỏng mau tàn héo uá Niềm vui chung chan chưá tình người Thuyền tình bể ái xa khơi Vô thường chấp ngã cảnh đời tiêu sơ Xuân vội vã nghẹn ngào than khóc Bởi luật trời huyễn hoặc hư vô Trăm năm một giấc Nam Kha Xuân đừng tức tưởi Ngân Hà tìm ai? Xuân cứ đến xuân đi xuân lại Pháo giao thưà hương khói gió mây Chồi non đơm lá men say La đà ong bướm vơi đầy nỉ non Xuân giục giã tâm hồn phơi phới Gái cùng trai roi rói cuộc đời Ngàn sao tinh thể reo cười Cầu mong hạnh phúc vui tươi mọi nhà Xuân nuối tiếc tuổi già côi cút Suốt quanh năm tất bật sinh nhai Bon chen vật chất tiền tài Phơ phơ tóc bạc canh dài thở than Xuân đã hết lá rơi tàn lụi Một trăm năm sầu tủi nguồn cơn Đêm qua tắt lịm hương hồn Phiêu diêu cực lạc hay buồn thiên thu...? 7.1.2012 Lu Hà