Tiếng Búa Trong Đêm (1) Kính dâng Giác Linh HT Thích Từ Mẫn Trong mơ đinh đóng rã rời Con nghe tiếng búa vinh quy cuộc đời Âm dương hai ngả xa vời Thầy đi về cõi hết rồi tử sinh Con đâu Phật tử thuần thành Chưa từng lễ Phật cầu kinh bao giờ Quy y Tam Bảo thì chưa Pháp danh chẳng có mà sao buồn phiền Nửa đêm ngồi dậy chong đèn Lương tâm xao xuyến nhân duyên Phật đà Nhà Thầy bốn đời xuất gia Mới mười hai tuổi Thầy ra ở chùa Tuổi thơ kín cổng đường tu An nhiên tự tại lánh xa phong trần Bên ngoài thế sự muôn vàn Trăm phương nghìn kế sát thân phá đời Trải bao vật đổi sao rời Ngót gần thế kỷ sáng ngời lòng tin Giang sơn Đạo Pháp hoằng dương Còn bao thế lực cản đường Thầy đi Chông gai sỏi đá gian nguy Nhiễu nhương thế sự trong ngoài phá ra Ở chùa tưởng lánh phong ba Chịu bao cay đắng ta bà vô minh Lòng thành chứng quả vô sinh Con đường Phật giáo sáng danh gương Thầy 5.12.2007 Lu Hà Chí Nguyện Xuất Gia (Tâm Quang mạn bàn thơ Lu Hà) Chữ “vinh quy” chớ đem so sánh Đối với hàng nhập Thánh siêu phàm Người tu vui cảnh già lam Người đời bị những xan tham buộc ràng Thầy đã dự vào hàng Thích tử Không xen vào thế sự đa đoan Thầy vui trong ánh Đạo vàng Trí Bi là hạnh, rỗng rang là nền Không “kín cổng” không quên nhân thế Không thờ ơ máu lệ nhân sinh Giúp người gặp cảnh điêu linh Chớ không khép kín một mình tu riêng Người xả tục càng siêng tu học Chí thanh cao gạn lọc bụi trần Giúp đời, hiển Đạo, an dân Mới mong báo đáp Phật ân sâu dày Chớ đâu phải qua ngày qua bữa “Lánh phong ba” lần lữa cho xong Cửa Thiền tinh tấn dụng công Giữ tâm trong sạch, giữ lòng thẳng ngay Có như thế mới tày ân Phật Mới là người chân thật xuất gia Bước đi bốn biển là nhà Tâm hồn trải rộng bao la đất trời 6.12.2007 Tâm Quang Tiếng Buá Trong Đêm ( 2 ) kính viếng giác linh Thày Thích Từ Mẫn về thế giới tịnh độ Con nằm mơ tiếng đóng đinh Bờ mê bến giác năm canh u hoài Âm dương đôi ngả chia vời Thày về Tây Trúc hết rồi tử sinh Con đâu Phật tử thuần hành Chưa từng lễ Phật cầu kinh bao giờ Quy y tam bảo thì chưa Pháp danh chẳng có mà sao ưu phiền Nửa đêm ngồi dậy chong đèn Lòng con sao xuyến nhân duyên Phật đà Nhà Thaỳ bốn đời xuất gia Mới mười hai tuổi Thày ra ở chuà Tuổi thơ nhập cưả thiền tu An nhiên tự taị chẳng xa thế trần Việt Nam cộng sản dối gian Trăm phương nghìn kế haị thân phá đời Trải bao vật đổi sao dời Ngót gần thế kỷ sáng ngời Phật quang Giang sơn Đạo Pháp hoàng dương Biết bao thế lực cản đường Thày đi Chông gai sỏi đá gian nguy Nhiễu nhương thế sự trong ngoài phá ra Thánh đường nổi sóng phong ba Chịu bao cay đắng ta bà vô minh Lòng thành chứng quả vô sinh Con đường Phật giáo sáng danh gương Thày 6.12.07 Lu Hà Tiếng Chổi Gọi Thu cảm tác theo tâm bút cuả Trần Trung Đạo Xào xạc trong lòng hương gió thu Tấm lòng cố quốc nghĩ mà đau Boston vắng vẻ đường hưu quạnh Lữ khách bâng khuâng nỗi nhớ nhà . Thu vắng thu qua thu gợi tàn Quê nhà đông lại khói sương tan Trái muà đâu phải vì xa cách Khoảng cách thời gian gọi nỗi buồn . Bốn chục năm rồi nhanh thế sao? Hoà Cầm bãi rác thuở xa xưa Lá thu xao xác tìm nơi chốn Nam Lộc xe đò lỡ chuyến thơ… Trước cưả Bồ Đề thu vẫn rơi Thương ngôi Thiền Viện lá vàng bay Bóng Thày quét lá lay hồn khách Bên tách cà phê luống ngậm ngùi . Tiếng chổi bên đường ôi xót xa Gợi vào dĩ vãng nỗi thương đau Cuả thời niên thiếu tôi mười tuổi Quét lá cô đơn rụng lá sầu ... Đà Nẵng vàng rơi khu phố xưa Thương bao thân trẻ phận không nhà Ngây thơ nấp bóng chuà Viên Giác Giường gỗ màn thưa khóc lá đa ! Tìếng chổi bên đường vẫn xót xa Quét vào thơ ấu thuở xa xưa Bâng khuâng tư lự tôi thầm nhủ Bốn chục năm rồi như giấc mơ . 12.4. 200 Lu Hà Tiếng Đàn Ngàn Thu chuyển thể thơ HT Thích Quảng Độ:Trời đã Sáng Vào một buổi chiều mưa ảm đạm Trời nhà tù buồn thảm mây qua Như làn gió thổi tháng tư Ba mươi ngày ấy sương mù lệ rơi ! Còn thổn thức tim tôi buốt nhói Năm bảy lăm tê tái qua rồi Tần ngần ngắm giọt mưa rơi Mái nhà đổ xuống như người khóc than Trôi lênh láng muôn dân vô tội Trận cuồng phong đường lối bắc phương Miền nam thảm hoạ bi thương Từng cơn gió rít hãi hùng chủ trương Tường ẩm mốc mênh mông bóng tối Một mình tôi nhoi nhói than ôi ! Đăm chiêu nhìn phiá chân trời Tìm trong tưởng tượng hoa tươi sang màu Xà lim lạnh mịt mờ u tối Giưã màn đêm tiếng gọi Miền Nam Nỗi đau tức tưởi âm thầm Ngoài kia chắc hẳn lương tâm nghẹn ngào... Nhà tù lớn phèng la chế độ Hỏi tìm đâu để có tự do Một bầy dã thú ma cô Quê hương dày xéo bốn muà khổ đau Hoàng hôn xuống ta bà ảo não Bóng đêm trùm mưa đã ngừng rơi Sau hồi kẻng hiệu chơi vơi Toàn khu im ắng như ngoài mộ hoang Miền cát trắng lang thang trí tưởng Hồn mênh mông lãng đãng mây sa Lập loè đom đóm la cà Không gian thấm lạnh nhà mồ lẻ loi Tôi thoáng thấy ma chơi ẩn hiện Áo màu xanh tàng ẩn nhe răng Dép râu mũ cối oằn lưng Ba lô súng đạn hãi hùng hành quân Cơn gió thổi chập chờn song cưả Đêm đã khuya giấc ngủ bơ phờ Thời gian lạnh lẽo trôi qua Hồn tôi lạc lối bên bờ trầm luân Bỗng đâu đấy véo von tiếng hót Qua một đêm định luật vô thường Ô kià thánh thót hừng đông Con chim réo gọi thái dương lại về Trời hửng sáng lòng tôi thổn thức Đám mây đen từng bước rã tan Bầu trời con én mừng xuân Miền Nam trở lại tiếng đàn ngàn thu...! 17.4.2010 Lu Hà Tìm Phật Trong Tâm cảm tác từ thơ Hoa Mai và các ý kiến phản hồi Thì ra thế chúng sinh vạn đại Vẫn có tâm Phật rọi trong lòng U minh sương phủ trập trùng Bụi trần che lấp gương trong sáng ngời Ai dám quét cõi đời tạm bợ Triệu ngàn năm cổ độ trăng soi Tâm trong chẳng gợn bụi rơi Mênh mông biển gọi thuyền ơi cập bờ Bến giác ngộ thướt tha ta bước Sóng dập dờn đàn hạc chim ca Thong thong bốn bể là nhà Không không sắc sắc mặn mà thủy chung Mau quét rác cho lòng thanh thản Hết sân si lận đận chợ đời Phàm trần mắt thịt tả tơi Thuyền ai mất lái chơi vơi não nùng Dấu hài đậm bờ sông bến mộng Bọt bèo trôi thả bóng tương tư Đàn lên cung điệu thực hư Gõ bao phách nhịp giang đầu mưa bay Nào đâu biết đắm say bể khổ Cuộc bể dâu trùng ngộ dãi màu Tháng năm râu tóc bạc đầu Đời vui lỡ bước cỏ rầu héo hon Tâm an trụ đường trần khổ ải Bến thanh bình thoát khỏi đoạ đầy Yên thần viên mãn mấy ai Cội nguồn phúc lạc tương lai dạt dào Cõi hư ảo bọt bèo sông nước Thủy triều lên lác đác rong rêu Thăng trầm sầu muộn tiêu điều Thuận dòng nước chảy thông reo hỡi lòng... Vô minh kiếp dẹp xong đi đã Ghét thương buồn sao cứ bận lòng Từ bi hỉ xả gương trong Điểm tô lầu ngọc mến thương muôn loài Đừng mê mải thói đời tranh chấp Mộng cuồng say hấp tấp tìm vàng Hư danh công quả dã tràng Hồng hoang vọng động dở dang lỡ làng Đường vô thủy vô chung dấn bước Hồn vô tư Tây Trúc Phật Đà Như Lai khác cõi ta bà Hết sinh hết diệt Ngân Hà ngàn sao... 17.1.2012 Lu Hà