TÌM LẠI QUÊ HƯƠNG.. Ở đại lộ hoàng hôn..còn không buồn thảm? khi dứt chiến tranh, nơi đó những oan hồn.. đêm trăng sáng, ngồi khóc than trên nấm mộ oán hận con người, sao quá nhẫn tâm? Huỹ diệt đời, nhiều ước mơ và muốn sống. gây nồi da xáo thịt, biến quê hương mình khắp đường phố nhìn hoang tàn, nhà đổ nát cảnh thê lương, chìm trong khói lửa đao binh. Hôm nay về ngắm lại miền xưa tạm định. vẫn còn người dân đang lam lũ khốn cùng những thay đổi chỉ che bề ngoài đẹp đẻ rối rắm bên trong nội bộ rả kết bè. Tham nhũng trên mồ hôi, hiếp đáp trái lẽ. mang hung nô, đội lốt công nhân chờ thời thay áo chiến súng trên tay, tuôn càn quét cờ đỏ* ngập tràn, gây chết chóc tang thương. Chúng sẽ gom nhân dân đưa về đất nước. xóa gốc nguồn, quên nòi giống căn nguyên hình chữ S, nói tiếng Tàu thả bím tóc tất cả không còn, nói được tiếng Việt nam. Càng nói càng đau thêm buồn, quê nhược tiểu. bắc thuộc tiếp lần chẳng có dịp nhìn nhau Ôi xót xa, hãy niệm nhanh kinh sám hối bạc nhược, ương hèn, khiếp sợ.. phải chịu thôi! Đất và biển, đã dâng trao bán hết rồi. mai mốt sang Tàu, tìm ăn đậu hủ thúi lặn lội trong rừng sâu, núi cao hoang dã trở lại kiếp đời, lông lá phủ châu thân. Mùa gió lạnh, đỉnh cao nguyên tuyết giăng trắng, có một đoàn người, đi tìm lại quê hương..? thầm tiếc, phải chi năm xưa cùng đoàn kết, chống chọi kẻ thù,ngăn đẩy lũ xâm lăng. Có lẻ trời cao, đã an bài định mệnh..? Ngày nầy, tháng nầy nước đổi chủ, thay tên. Dòng sông hết cá tôm, nước im dừng chảy gió ngưng lùa, mà dậy sóng ở ngàn khơi! VynhãTrúc