(Viết Thay Một Người) Anh lẩn trốn tình yêu từ tiền kiếp Nhưng sao lòng vẫn mong nhớ hoài thương Nói đi em, nơi đâu chốn thiên đường ? Cho anh biết chân trời nào lý tưởng Chiều cuối năm phố phường vui muôn hướng Mà hồn anh giá lạnh buốt tâm can Bao gió mưa giông tố Tiết Đông Hàn Không thấu lạnh bằng buồng tim hoang vắng Xuân sắp về ! anh một mình trầm lặng Bước âm thầm bên lối cũ tìm em Những hàng cây, dòng suối, ánh trăng đêm Trong vũ trũ, vắng em đời vô nghĩa. Chúc Anh
Cố Hương CỐ HƯƠNG Chiều về buồn nhớ cố hương Lòng thơ cô quạnh đoạn trường xiết bao Giờ đây cha mẹ phương nào ? Riêng con đất khách rầu rầu nhớ thương! Thuyền ai một mái trên sông, Cùng chung một mái thuyền lòng ai đây? Dưới trăng leo loét đêm dài, Trôi về cõi ấy tỏ bầy niềm tư. Tang thương chinh chiến mịt mù, Trời Nam đất Bắc xây mồ bi thương. Hãi hùng sông máu núi xương, Biết bao tuổi trẻ chiến trường bỏ thây! Biết bao vợ góa đêm ngày, Khóc mòn giếng lệ con bầy dưỡng nuôi. Biết bao bóng mẹ ngậm ngùi, Chiều chiều tựa cửa bồi hồi trông con. Biết bao trẻ yếu thân mòn, Mẹ cha lưu lạc nước non xa vời. Chiều nay đất khách rụng rời, Lòng tôi xin gửi đôi lời kêu van. Hòa bình trên mảnh giang san, Rộng tình Thượng Đế xin ban cho cùng. Hoàng Xuân Việt
Tình Cha Nhắn Nhủ TÌNH CHA NHẮN NHỦ (Phỏng dịch theo bài viết của Vassula và Kinh Thánh) Chiên Ta ơi đừng nghe lời trần thế Lắng nghe tiếng Ta Mục Tử nhân lành Tin tưởng nơi Ta Cha hiền Cực Thánh Mong đem cho con khuyên nhủ ủi an Đến cùng Ta khi con gặp nguy nan Khi sóng gió làm hồn con điên đảo Khi đắng cay làm nước mắt tuôn trào Khi vết thương đời làm con đau khổ Ta sẽ dìu dắt con trong giông tố Đưa con vào nơi yên ấm, an bình Vì danh Thiên Chúa quyền phép hiển vinh Làm chứng cho tình yêu Ngài cao cả Ta không thờ ơ nhìn con sa ngã Từ trời cao Ta theo dõi quan tâm Mọi nẻo đường, mọi biến cố thăng trầm Của đời con với biết bao cạm bẫy Hãy xin Thánh Linh sáng soi chỉ dẫn Để con từ tư tưởng đến hành vi Tìm làm sáng danh Đấng gửi con đi Hợp cùng Thánh Linh sống thật trong Chúa . Phạm thị kim hoàng - Genève
XUÂN LƯU LUYẾN Em chôn giấu tình yêu từ thuở ấy Vì đường tình đầy gian khổ chua cay Quyện hương xuân thấp thoáng ánh trăng đầy Ngàn kỷ niệm chợt về trong tâm thức Một chiều đông nhận thư anh gửi "Chúc" "Đời thắm tươi tràn muôn phúc Xuân sang..." Lòng ấm vui như lạc động tơ vàng Khung trời lạ ngỡ tưởng tình giã biệt Xuân sắp về ! Quà Xuân hồng mắt biếc Cùng lời thơ em kết gửi tặng anh Con đường xưa còn lưu luyến ân tình Dòng sông cũ nồng nàn trầm hương ấm. chúc anh
Lạy Trời ! LẠY TRỜI ! Nhân dịp Xuân về - Chúng con ước nguyện Chuỗi ngày xa quê - Đón Xuân đầm ấm Lạy Trời ! Thượng Đế ! - Chúc phúc muôn dân Ban phát hồng ân - Nhà nhà no đủ Cho Quê Hương con - Đất Nước Việt Nam Thoát ách bạo tàn - Thoát xiềng xích đỏ Chúng con ghi nhớ - Tạc dạ khắc sâu Mòn mỏi phép mầu - Ngài thiêu nô cộng Chúng con dù sống - Cuộc đời lưu vong Nhưng dân một lòng - Quyết không sợ chết Đuổi quỷ, Mừng Tết, bằng ngòi bút mình, bằng những hy sinh, bằng cả tâm huyết Xin Ngài tiêu diệt - Bè lũ "Tam Vô" Bè quỷ "già Hồ" - Lòng như rắn rết ! Đôi lời chân thiết - Xin Ngài đoái thương Tác tạo thiên đường - Việt Nam Dân Chủ - Không còn Oan ức - Người Người Tự Do Cuộc Sống Ấm No - An Khang - Hạnh Phúc. chúc anh
CHỜ CHỜ Em trông ngóng giải nắng hồng xuân mới Vầng trăng xưa ru giấc mộng thiên di Lòng khắc khoải âm thầm nương bến đợi Gửi gió mây nỗi nhớ bước ai về. chúc anh
Việt Nam Dấu Yêu VIỆT NAM DẤU YÊU Từ ngày bỏ xứ lên đường Bỏ làng xóm cũ ngàn thương quê nhà Lòng đau ôm nỗi cách xa Ngậm ngùi ly biệt trăng ngà dịu êm Lòng ta mòn mỏi khát thèm Cờ Vàng tung cánh khắp miền núi sông Không còn sóng đỏ cuồng ngông Không còn châu chấu..đòng đòng..sài lang Khối sầu cá nước mênh mang Thương về quê mẹ..tim gan quặn buồn Chiều chiều..rỉ rả mưa tuôn Tiếng kêu chim quốc tha hương não nùng VIỆT NAM !..Dân tộc oai hùng ! Ta yêu ta nhớ vô cùng ..VIỆT NAM ! Chúc Anh
Một Chiều Nhớ Anh Một Chiều Nhớ Anh Cùng em phố cổ buồn hiu Lặng nhìn những cụm mây chiều lang thang Lửng lơ bên giải nắng vàng Thì thầm: sao bước chân chàng vắng xa Ngày xưa, đôi bóng thướt tha Nồng nàn dệt khúc lụa là yêu thương Quyện quanh tiếng sáo nghê thường Chơi vơi trên chiếc thuyền buồm xinh xinh Chiều quê non nước hữu tình Mây vương ánh mắt, chúng mình vương thơ Thơ anh là cả trời mơ Ngàn lời nhung mượt cung tơ sợi hồng Anh ơi ! sương tuyết gió đông Không sao tan vỡ tình nồng hương hoa Bờ mi giọt lệ vỡ òa Rơi trên suối mộng thiết tha gửi người. Chúc Anh
Nhớ Nhớ Dòng sông muôn thuở đợi chờ Mây vàng nắng ấm vần thơ trữ tình Từ đâu ẩn hiện bóng hình Chập chờn tâm trí...hay mình chớm yêu? Không gian im vắng tiêu điều Biết ai thấu hiểu hắt hiu thư phòng Dấu buồn giăng kiếp long đong Giòng sầu theo khúc tơ lòng gửi mây Nhắn ai: ở chốn phương này Có người lữ khách tháng ngày không yên Bao lần thao thức trắng đêm Buồng tim lạc cõi triền miên nhớ người Nhớ đôi mắt biếc, nụ cười Làn da trắng mịn môi tươi ngọt ngào Tóc hương óng mượt lao xao Phủ bờ vai nhỏ thanh tao dáng gầy Nỗi niềm nhung nhớ vơi đầy Người ơi tôi khổ đắng cay muôn chiều Xin người một chút hương yêu. Chúc Anh (viết thay một người)
Nhớ Những Lúc NHỚ NHỮNG LÚC Sao lòng thững chiều về trên sông vắng Kìa ai đi trong ánh nắng nhạt mầu Nhìn áng mây trôi mà lòng mãi bâng khuâng Như sóng dậy trong tiếng lòng cô quạnh Có những đêm trăng mờ soi ảm đạm Đời lặng lẽ như kẻ mất tình yêu Và bóng ai thấp thoáng tận bên đường Sao không bước hay tình trường thất bại Những buổi sáng tinh sương đầy hoa dại Và đàn chim say hát khúc bình minh Tiếng tiêu ai réo rắt khúc ly tình Ôi buồn quá tiếng tiêu sầu ẻo lả Có những đêm lệ lăn tròn đôi má Khóc biệt ly hay khóc mối tình chi Hay đau buồn em khóc trước khi đi Hay em khóc hận tình trường chưa trọn vẹn Có những đêm thao thức dưới ánh đèn Tay gác trán đôi mắt nghiền nhắm lại Trí đang nghĩ nhưng lòng buồn tê tái Và viết gì khi nước mắt cạn rồi Cùng nụ cười đã tắt hẳn trên môi. Hoàng Xuân Việt (Trích trong thi phẩm "Hương Gây Mùi Nhớ" thơ Hoàng Xuân Việt - Kim Anh Miller)
Giọt Lệ ăn Năn GIỌT LỆ ĂN NĂN Tâu lạy Chúa vì sao đời bể khổ ? Cõi lòng con tràn ngập nỗi cô đơn Trong tim con chất chứa vạn tủi hờn Cùng vô số sợi buồn giăng tâm trí Không điểm trang để tình Ngài ngự trị Không lắng nghe lời âu yếm, yêu thương Không thiết tha tìm bóng Chúa thiên đường Không ghi nhớ giáo điều Ngài truyền dạy Con lớn lên trong khó nghèo đâu thấy : Tia nắng hồng soi chiếu gót chân son, Ánh trăng thanh sưởi ấm mảnh tâm hồn, Vầng mây trắng giữa khung trời tuổi ngọc Con sinh ra, lớn dần trong tang tóc Trong hoang tàn của cuộc chiến vô tâm Đường con đi đầy gian khổ, sóng gầm Thân chĩu nặng vết thương đời rướm máu Bỗng chợt nghe tiếng chuông chiều vọng thấu Từ giáo đường, thổn thức trái tim cha Hằng xót thương - hằng chờ đợi - thứ tha Mong nhân loại trở về đường công chính Trong tiềm thức, thoảng vang cung Thánh vịnh Trọn hồn buồn, lòng thống hối - ăn năn Nguyện xin Cha thứ tha những lỗi lầm Thanh tẩy con bằng "Máu đào" cực trọng. Chúc Anh
Cô đơn Một Chuyến đi CÔ ĐƠN MỘT CHUYẾN ĐI Phi cơ vừa cất cánh Lệ sầu ướt hoen mi Bóng anh xa mờ nhạt Mây che lấp tình si Bên ngoài khung cửa hẹp Không gian phục huyền tang Mưa rơi như thầm nhủ Tình ta sao bẽ bàng Chuyến tầu xưa năm ấy Nào hay chuyến biệt ly Nào hay tình gẫy cánh Xót thương tuổi xuân thì Cung tơ chùng.., vỡ vụn Đôi ta rẽ hướng đi Nỗi đau nào tả siết Xa vời dáng anh yêu Phận thuyền quyên lạc bước Tàn theo áng mây chiều. Chúc Anh
Xuân Mơ XUÂN MƠ Người nhắn hỏi : sao tôi làm thơ nhỉ ? Lệ trào tuôn lòng thấm nỗi cô đơn Thương thân phận lạc loài trời viễn xứ Chuyến tầu đêm di tản nát tâm hồn Đêm khuya lạnh, từ góc buồn nhỏ hẹp Nhớ Mẹ Việt Nam ngàn vạn dấu yêu ! Bao Xuân qua Mẹ vương sầu tan tác "Ngọc Viễn Đông" còn đâu nét diễm kiều ! Tôi mơ ước: dân tôi giầu - nước thịnh Xuân thanh bình phơi phới vững muôn nơi Mây tang tóc phủ đầu dân khổ ải Tan biến đi đừng lai vãng nước tôi Tôi mơ ước: Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ Phất phới bay toàn đất nước quê hương Và ngạo nghễ vươn mình vang thế giới Hồn nước tôi bất khuất rạng muôn phương Dân Việt hỡi ! hãy đồng tâm chung sức Ta đánh tan loài hung dữ vô thần Ta tô điểm Mùa Xuân dâng hiến Mẹ Xuân muôn mầu phủ lấp nỗi gian truân. Chúc Anh
Khúc Tâm Tư KHÚC TÂM TƯ Nếu anh hỏi: đời em mơ gì nhất? - Nghe tiếng bổng trầm anh nói: "Em yêu, Anh nhớ hoàng hôn vương sợi nắng chiều, Bờ môi ấm dìu tình ta du ngoạn" Nếu anh hỏi: ngày nào em mơ nhất? - Ngày mỗi ngày, giây phút ánh trăng êm Trời mờ sương anh bên cửa buông rèm Quyện hình em suốt đêm dài vô tận Nếu anh hỏi: đường nào em mơ nhất? - Con đường tình bước âu yếm, thủy chung Để hồn em không cay đắng nghìn trùng Chia chăn gối với bóng hồng xa lạ Nếu anh hỏi: nữ trang em mơ nhất? - Em quí vô ngần châu hạt kim cương Là giọt lệ lóng lánh Chúa thiên đường Làm rơi xuống trần gian đầy sầu khổ Nếu anh hỏi: đời sau mơ gì nhất? - Là Nữ Hoàng! Thánh nữ của lòng anh Chốn thiên cung ta tấu khúc "Xuất Hành" Tôn thờ Chúa Ba Ngôi Vua Vũ Trụ. Chúc Anh Sàigòn 1974
Anh Xin Em ANH XIN EM Anh xin em đừng khóc Duyên xưa dù lỗi thề Đôi môi mềm hương tóc Đừng khơi nỗi đam mê Anh xin em đừng nhắc Yêu thương lời ngọt ngào Trong yếu lòng giây khắc Đời ta đã vội trao Anh xin em đừng nhớ Con đường xưa lối mòn Nụ hôn chiều nắng đổ Xây mộng thắm vàng son Anh xin em đừng đến Đừng ngả nghiêng bên rèm Đừng buông rơi trìu mến Đừng lả lơi gió đêm Anh xin em đừng hỏi Vì sao tình úa tàn Đôi ta đường hai lối Ôm nỗi sầu ly tan Anh xin em đừng tiếc Mộng xưa tình tuyệt vời Chiều buông ngời mắt biếc Vang bóng thời xa xôi Anh xin em lần cuối Đừng nói chỉ một đời Yêu anh tình đắm đuối Không bao giờ phai phôi. Chúc Anh
Không KHÔNG Không bao giờ phôi phai Anh mãi là thần tượng Là ông Hoàng, thiên tướng Là bóng mát che đời Giữa không trung lưng trời Theo cánh mây phiêu lãng Đôi chim "nghèo" lang bạt Hẹn cõi vắng bay về Xứ người buồn lê thê Nhớ ai, ai có thấu Lòng sục sôi..nung nấu Phút trùng phùng tâm giao Bên vần thơ ngọt ngào Hồn say ánh trăng bạc Dập dồn giòng suối nhạc Quên thế giới sầu miên. Chúc Anh
Xuân ước Hẹn XUÂN ƯỚC HẸN Chiều thứ bảy! một chiều Xuân tuyệt đẹp Những con đường còn nhớ dấu chân anh Francisco! * trăng gió ảo huyền thanh Như tranh thủy mặc, em ghi nhớ mãi Hôm nay đây đôi ta cùng gặp lại Ngọn gió chiều se quyện mối tình câm Điệu nhạc trầm sâu lắng đọng trong tâm Ngàn dấu tích nồng nàn âu yếm ấy Chiều đi vội, thời gian không còn mấy Nắng nghiêng tàn, anh nhẹ chấm bờ môi Vết son kia, tâm tưởng chẳng phai phôi Trên khuôn mặt của người em sầu mộng Suối tóc phủ đôi vai gầy khua động Như cùng em thề nguyền đáp tình anh Nguyện một đời tình chung thủy, cao thanh Dẫu muôn khổ không bao giờ thán trách Hoàng hôn xuống, trời mây không ngăn cách Mối tình đầu thắm đẹp của đôi ta Ánh mắt anh ôi trìu mến thiết tha Chiều Xuân hỡi! suốt đời sao quên được. Chúc Anh * San Francisco - California
Mẹ Việt Nam MẸ VIỆT NAM Tiết trời Xuân se lạnh Con tưởng nhớ Mẹ hiền Bao Xuân buồn hiu quạnh Mẹ vương khổ triền miên Con yêu Mẹ ngút ngàn Mẹ Việt Nam khói sương Đời Mẹ sầu trĩu nặng Tràn nỗi sầu tang thương Đời con sống ly hương Dân con kiếp đoạn trường Do bọn người hung bạo Tàn ác ngấm tủy xương Lòng quặn đau sầu nát Dõi quê hương điêu tàn Thân Mẹ gầy héo hắt Muôn triệu người lầm than Dù phận hèn sức yếu Con quyết sẽ vuông tròn Nối chí hùng TRƯNG, TRIỆU TỰ DO cho nước non Theo sóng biển mênh mông Con thả hồn hoang vắng Vào đôi tay ấm cúng Tình Mẹ lấp gió đông. Chúc Anh
Hương Tình Hương Tình Con mơ ước kết vần thơ thương nhớ Gởi nỗi niềm lòng yêu kính mẹ cha Ơn sinh thành! ôi cao quí bao la Tình cha mẹ như Thái Sơn, Đông Hải Tâm hồn Người là biển trời nhân ái Vần thơ con diễn sao thấu nỗi lòng Nỗi vui mừng khắc khoải đợi chờ trông Từ khi con trong cung lòng, trứng nước Thuở ấu thơ mẹ cha nâng từng bước Không bao giờ con đói khát, bơ vơ Không khi nào Người lạnh nhạt, thờ ơ Luôn kề cạnh lúc con đau than khóc Cha mẹ chăm từng đường tơ, kẽ tóc Cho con tràn đầy âu yếm-ấm êm Biết bao lần Người thao thức thâu đêm Chờ con ngủ say, yên lòng an giấc Rồi những ngày trở trời đông gió bấc Mẹ cảm mưa lâm bệnh ốm xanh xao Vẫn dịu dàng thầm lặng chịu đớn đau Để cha, con đỡ muộn phiền lo lắng Dòng đời trôi bao gian truân cay đắng Cha can trường vượt sóng gió vì con Lòng hy sinh dẫu sức lực dần mòn Nhận đau khổ điểm tô nguồn vui sống Lòng con như ngọn triều vang xao động Như hương xưa bên ánh lửa nồng nàn Như trùng dương dào dạt rộng mênh mang Dâng cha mẹ trọn tình yêu hiếu kính. Chúc Anh
Tiễn Biệt Tiễn Biệt ( Kính dâng hương hồn anh Pierre Phạm Hương Tích - người anh rể hiền rất đáng mến của chúng em - Để tưởng nhớ ngày anh ra đi 28.12.2007 ) Đông sầu! cành lá cô liêu Anh vừa khuất núi - bóng chiều vỡ tan Hung tin se thắt tâm can Bên bờ sinh tử...lệ tràn tiếc thương Anh ơi! thấu khúc đoạn trường Sao anh nỡ vội thiên đường viễn du Nỗi buồn dâng kín tâm tư Trào tuôn dòng chữ lời thư khóc Người Còn đâu hình dáng tươi cười Tấm lòng nhân hậu đón mời thiết tha Còn đâu tiếng nói ngân nga Văn chương thi phú mượt mà, dạy em Nửa vầng trăng khuyết bên thềm Ngậm ngùi thương tiếc, nỗi niềm dâng anh Cao xanh chứng dám lòng thành Lời anh giảng dạy, thơ cành nở hoa Nghiêng nghiêng nửa bóng xế tà Vương vương thổn thức xót xa đau buồn Đường trần trống vắng. Đơn phương Lệ thầm giữa cõi vô thường. Tiễn Anh. Chúc Anh 28.12.2007