Tím cả kiếp gần Em bước chậm ngang qua vùng kí ức Áo tím một thời khẽ nhắc tuổi đôi mươi Em giấu kín nụ cười ép vào ngăn nhớ Ai vô tình rơi nhẹ giữa mùa sang Áo tím ngày xưa đi trong nắng vàng Rung tơ phím giọng ca buồn dĩ vãng Tóc từng sợi bạc dần theo năm tháng Tiếng hát chiều nay gợi giấc mơ sang Em đứng nơi đây cười dâng ngấn lệ Nhớ Sài Gòn cơn mưa kéo lê thê Con hẻm nhỏ đời áo cơm thấm mệt Mưa cứ rơi , rơi rớt bước đường về Em cũng có dòng sông tên Thạch Hãn Có mùa thu vàng nhuộm nhánh sầu đông Có sân ga tường gạch màu hoen úa Có tuổi thơ khúc khích giấc mơ hồng Và quê mẹ dòng Công Huyền Tôn Nữ Huế in sâu bóng dáng của yêu thương Em gửi lại dòng Hương buồn muôn thuở Gửi lại bài thơ nhẹ tựa giọt sương Vâng "ngày xưa em rất em màu tím" Tím tiền thân và tím cả kiếp gần Tím chiều hôm , nhuộm kín hồn cả hồn thơ Để bật khóc thuở đợi chờ vô vọng ... Mầu Hoa Khế Sep-2011