chuyển thể thơ Thu Hà: Nghiã Trang Biên Hoà Xin Nhắn Đôi Lời Những nấm mộ lạnh lùng xương máu Xót xa hoài ba sáu năm qua Nghiã trang tử sĩ Biên Hoà Ngậm ngùi tủi hận nhạt nhoà sương rơi! Vì lý tưởng giống nòi Nam Việt Chẳng một lời vĩnh biệt chia ly Đủ màu sắc phục một thời Không quân thiết giáp những người bộ binh Mũ nồi đỏ rừng xanh thám báo Nằm ngổn ngang tơi tả khắp nơi Xôn xao binh nhất binh nhì Cô hồn vất vưởng tả tơi từng hàng Buồn hiu quạnh lưả nhang hương khói Tiếng côn trùng rền rĩ than ôi! Chập chờn đom đóm ma chơi Vong linh thổn thức sụt sùi ngàn thu Ngày xưa đó vòng hoa thẳng tắp Hai bên đường tấp nập hàng dương Ngày nay ảm đạm thê lương Bóng người lầm lũi cảnh trông rợn rùng Đường mòn cũ não nùng dấu ấn Nắm xương tàn tứ tán đó đây Nỗi niềm uất ức đắng cay Thành nơi giải trí đoạ đầy lương tâm Hàng lớp lớp mỗi năm lui tới Suối tiên thành ác quỷ đười ươi Gái trai đú đởn lả lơi Nghiã trang cô độc trò đời trêu ngươi Đoàn du khách xa xôi kéo đến Tâm trạng thì hơn hớn mừng vui Giang sơn tổ quốc dập vùi Quên người chiến sĩ trọn đời hiến dâng Một đoạn ngắn thảm thương nghiã điạ Hoang phế tàn sa đoạ bán buôn Rắn rồng xe kẹt từng đoàn Dòng người chui rúc lách luồn thoát thân... Chẳng ai nhớ oan hồn người lính Từng dọc ngang dũng mãnh thuở nào Giờ nằm huyệt mộ âm u Tồn sinh xã tắc dật dờ trăng sao Hãy tưởng niệm muà hoa phượng đỏ Với những người máu đổ năm xưa Tuổi xuân xanh ngắt mái đầu Mất đi cuộc sống mẹ già ai lo? Vì giang sơn cơ đồ gấm vóc Cho dân lành hạnh phúc ấm no Phồn vinh dân chủ tự do Ai ngờ điên đảo mập mờ trắng đen Dân quốc nội triền miên hè đến Cứ phất cờ cuồng loạn khoe khoang Mặt mày rạng rỡ vẻ vang Đồng bào hải ngoại hai hàng lệ tuôn... Bởi lũ qủy mê man chủ nghiã Kéo nhau về đày đoạ dân ta Như bầy sâu đỏ giáo tà Thờ Mao lão tặc yêu ma lọc lưà Có ông cụ tuổi già chống gậy Vẫn thường ngày cặm cụi thân gày Đã hơn ba thập kỷ nay Mua sơn phết lại đắng cay cõi lòng Hỏi tên họ nhưng ông chẳng nói Chẳng gọi mời xin xỏ một ai Tích cóp chẳng dám tiêu sài Có ông có cháu ngày này tháng qua... Tô đậm nét tấm bia mờ nhạt Những người con thảm thiết bi thương Dầm dề dãi nắng nằm sương Sĩ quan lính mới chiến trường chưa quen Hoang mộ vắng quỷ thần lai vãng Đám dân nghiền ngất ngưởng về đêm Nưả người nưả thú say mềm Tiếng kêu rùng rợn ai thèm để tâm Đường quốc lộ cách năm trăm mét Tiếng gọi nhau náo nhiệt làm sao Cả hai thế giới khác nhau Phồn hoa trụy lạc âm u lạc loài... Nghe tiếng gió rung cây xào xạc Tiếng chim kêu ai khóc nỉ non Mưa đêm bóng tối chập chờn Cô hồn từng đám oán hờn thở than Người hải ngoại góp quyên tiền cuả Không ồn ào lặng lẽ âm thầm Sưả sang vì chút lương tâm Mà sao cho đủ người nằm huyệt sâu Bia đập vỡ thành ra vô chủ Chẳng đọc ra tên họ là gì Bởi bầy dã thú đười ươi Trần gian hoang dại lạc loài dã man Thương người lính lê thân tiều tụy Đầu bạc phơ thui thủi bó hoa Nhớ mày chiến trận năm xưa Cây rung hạt lệ nhạt nhoà sương rơi! Người lính ấy giờ đây chẳng thấy Sót lại vòng hoa héo tàn khô Âm hồn lạnh lẽo bơ vơ Bật oà tiếng khóc Biên Hoà tang thương! Giờ thống nhất non sông một dải Mà cách xa chia sẻ tình người Oán hờn chẳng chịu nguôi ngoai Đau lòng thế giới hỡi người Việt Nam . 28.12.2011 Lu Hà