THƯƠNG HỒN CỐ QUỐC Quê người nước mắm bát canh, Đĩa rau muống luộc đậm tình quê ta. Dẫu rằng xứ mẹ cách xa, Miếng ăn cách ở rõ là Việt Nam. Cho dù sống dọc sống ngang, Dạy con vẫn đủ mọi đàng trình thưa. Truyền hình nghe tiếng ầu ơ, Nhạc vàng thánh thót câu hò cố đô. Diễn tuồng sử Việt danh nho, Thương hồn cố quốc câu thơ dạn dày. Quán xinh cơm trắng đồ chay, Học hành dân Việt cũng đầy vinh quang. Trông về đất tổ lệ tràn… Thương dân khổ nạn bàng hoàng lời thi ! Liêu Xuyên (tức Nhật Hồng NTV)