Thương ca mùa đông Em có biết trời chuyển đông không nhỉ Trời đất buồn làm khô héo con tim Thời gian tình như lặng yên đứng nghỉ Không gian yêu như xa cách thêm nhiều Em bên ấy biết bên này anh nhớ Buổi tan trường em ngơ ngác trông anh Rồi lầm lũi em bước đi ngớ ngẩn Nào ngờ đâu anh theo sát sau em Em có nhớ những cuối tuần êm mát Về quê xa lẫn trốn chốn thành đô Em tung tăng như chim trong xuân ấm Anh cười vui lòng rộn rã hân hoan Em bên ấy có nhớ anh không nhỉ Hay đùa vui với các bạn trong trường Hay thích thú với thành công việc học Ðã quên anh trời đông lạnh trong người Nhưng anh chắc mối tình ta nồng thắm Như đất trời miên viễn của loài người Xuân đã đến xuân lại đi không đợi Tình tuy xa nhưng tình vẫn vun đầy Ðặng quang Chính
Niềm vui tuyệt đối Em cứ thúc cứ giục anh về nhé Em đang trông em đang đợi từng giờ Nhớ đến anh nhớ ngẩn ngơ từng phút Mùa Giáng sinh trời băng giá năm nào Em không thúc tim anh như trống đập Em không chờ anh nôn nóng từng giây Nhớ hơi em xóa tan niềm băng giá Giáng sinh này cùng nằm đếm trăng sao Ôi lý tưởng cuộc đời như giấc mộng Ôi mê ly hạnh phúc quyện vào nhau Nhưng cuộc sống vẫn tràn đầy đau khổ Thương cho ta và thương cả tha nhân Cảnh giàu sang cách xa đời cùng khổ Kẻ trên mây người dưới chốn bùn đen Người vui say kẻ bần hàn đói khổ Đến khi nao xã hội sẽ công bằng... Thôi em nhé..nếu lần này không gặp Cuộc vui kia cùng san sẻ mọi người Miếng khi đói bằng một gói khi no Cuộc sum họp ngày Giáng sinh sẽ đến Như Đức chúa xuống với người trần thế Nơi hang lừa gánh chịu tội tổ tông Ta vui chơi không quên người cùng khổ Hạnh phúc nào tuyệt đối ở trần gian Đặng quang Chính