Thương ca mùa đông Em có biết trời chuyển đông không nhỉ Trời đất buồn làm khô héo con tim Thời gian tình như lặng yên đứng nghỉ Không gian yêu như xa cách thêm nhiều Em bên ấy biết bên này anh nhớ Buổi tan trường em ngơ ngác trông anh Rồi lầm lũi em bước đi ngớ ngẩn Nào ngờ đâu anh theo sát sau em Em có nhớ những cuối tuần êm mát Về quê xa lẫn trốn chốn thành đô Em tung tăng như chim trong xuân ấm Anh cười vui lòng rộn rã hân hoan Em bên ấy có nhớ anh không nhỉ Hay đùa vui với các bạn trong trường Hay thích thú với thành công việc học Ðã quên anh trời đông lạnh trong người Nhưng anh chắc mối tình ta nồng thắm Như đất trời miên viễn của loài người Xuân đã đến xuân lại đi không đợi Tình tuy xa nhưng tình vẫn vun đầy Ðặng quang Chính