Thuở Làm Học Trò

Thảo luận trong 'Mầu Hoa Khế' bắt đầu bởi Mầu Hoa Khế, Thg 4 15, 2011.

  1. Mầu Hoa Khế

    Mầu Hoa Khế Member

    Tham gia ngày:
    Thg 4 12, 2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Thuở làm học trò



    Tôi có nhỏ bạn thời trung học , nhớ lần đầu tiên trong ngày tựu trường vừa chạm mặt khi hai đứa được sắp xếp chỗ ngồi bên nhau .Cặp mắt nhỏ nhìn tôi không mấy thiện cảm bởi nhỏ đi học thì rất giản dị , áo dài vải trắng chân mang guốc mộc , sách vở đựng trong cái cặp cũ của đời ông anh để lại . Còn tôi áo lụa hàng cao cấp , chân đi giày cao gót , tập vở ôm trên tay làm dáng . Nhỏ đi học phải canh giờ đứng đón xe lam , loại xe nhỏ, ngăn phía trước vừa đủ cho tài xế ngồi lái , có khi bên cạnh còn cái khoảng trống nhỏ , khiêm nhượng vừa đủ cho một người thân hình ốm o ngồi ké bên tay trái để kiếm thêm chút tiền trong ngày .

    Phía mui đằng sau có hai dảy ghế mỗi bên chỉ đủ năm người . Mỗi sáng nhỏ thường đi học sớm hơn tôi , mỗi khi thấy tôi từ chiếc xe hơi có tài xế hay đích thân ba tôi đưa tới trừơng , nhỏ quay ngoắt người với cái bỉu môi dài ra rất nhiều lần , mà thật ngộ sao không lần nào thoát khỏi đôi mắt "hồ ly" của tôi cả . Tôi với nhỏ như nước với lửa , ngồi cạnh nhau thiệt là khó chịu bởi vô tình có những cái đụng chạm . Nhỏ chăm học , học giỏi nhất là môn kim văn , cổ văn . Có lần tôi nghe cô bạn khác nói lại là ,nhỏ bảo tôi " con đó mà học hành gì đi biểu diễn thời trang thì có",tôi nghe rồi cười , tánh hồn nhiên không để vào tai . Có lẽ thuở đó tôi có được một đời sống vật chất đầy đủ , gia đình khá giả nên nhìn cuộc đời đẹp hơn ,nhẹ nhàng hơn .

    Đi đến trường ngoài nhỏ ra ai cũng thích được quen biết với tôi , lớp học nam sinh và nữ sinh được chia ra hai bên . Sáng nào khi tôi vừa bước xuống từ chiếc xe hơi màu trắng là thấy một đám nam sinh đứng chờ nơi hành lang đưa mắt nhìn rồi cùng lao xao khi tôi vừa đi ngang qua ..."mùa xuân đến rồi " . Tôi cười duyên thật nhẹ mang luôn nụ cười vào lớp học , vừa ngồi xuống bàn thì năm sáu mảnh giấy được vo tròn ném về phía tôi , mở ra trong đó nào là một viên ô mai cam thảo , vài cục kẹo trái cây hay hàng chữ viết vội M ăn sáng chưa ? , có chữ viết hẹn giờ chơi sẽ đi mua bánh mì gà cho tôi hay bạo hơn là rủ rê đi ăn hàng ở ngôi chợ gần trường .

    Tôi thấy nhỏ đưa mắt liếc nhìn bởi tôi vuốt thẳng miếng giấy để trên mặt bàn .Cái môi lại có dịp bỉu dài ra thêm , nhỏ ra vẻ đạo mạo như bà cụ non . Nhỏ nhan sắc trung bình , có đôi mắt mí lót nhìn vào ai như muốn đọc hết ý nghĩ của người ta cho nên trong lớp cũng không mấy ai ưa . Hai đứa là hai vẻ đối nghịch lại nhau khó có thể hoà hợp được , cho tới một hôm giờ kim văn , thầy bắt chia nhóm để viết về đề tài giữa cái cũ và cái mới qua cuốn tiểu thuyết Đoạn Tuyệt của Nhất Linh , hai đứa đưa ra nhiều lý luận nhỏ mới thấy mình quá cổ hủ khi nhìn và phê bình về người khác .

    Nhỏ từ đó thay đổi hoàn toàn , đôi mắt biết vui theo lứa tuổi mười bảy , cái miệng cười khúc khích thoải mái không e dè sợ bị nói là không có ý tứ . Nhỏ theo tôi đi tới những nơi chưa bao giờ được tới , những nhà hàng sang trọng , những cửa hàng sắm đồ mắc tiền ,tôi dạy nhỏ biết nhảy đầm , cái món ăn chơi này nhỏ cho là không đứng đắn thiệt là một ý nghỉ nhà quê hết sức , tôi lúc đó mới trề môi ra cười bảo nhỏ lạc hậu, chúng tôi bỗng dưng rất thân nhau , tôi có gì thì mua cho nhỏ giống như thế đến lúc nhỏ không ngăn được lòng mình , nhỏ nói " lúc đầu tau rất ghét mầy , tau ghét bọn nhà giàu nhưng sao mầy không kiêu căng nhỉ ? " .
    Tôi bảo với nhỏ "hai chữ kiêu căng không có trong tự điển của tau " . Rồi tôi đến thăm nhà nhỏ . Căn nhà nhỏ xíu nằm khuất hút tận cùng cái đường hẻm chỉ vỏn vẹn ba căn . Tôi cùng nhỏ làm cơm , giặt đồ , lau nhà , mẹ của nhỏ cũng nói như nhỏ "con nhà giàu mà sao không kiêu " . Khi nhìn tôi ngồi xới cơm , bà bảo tôi có bàn tay đẹp , nhìn đôi tai khi tôi vén tóc lên , bà bảo sau này sống tuổi rất thọ , bởi tôi có đôi tai dày với trái tai thật đẹp .

    Những ngày tháng đó thật êm ả , bỗng dưng nhỏ bỏ trường, bỏ lớp, bỏ tôi để đi lấy chồng rồi theo chồng về ở nơi rất xa . Chúng tôi trong thời gian đầu còn có thư từ với nhau cho đến khi nước mất nhà tan thì hoàn toàn mất tin tức .

    ...

    Hai mươi mấy năm với những gian nan khốn khổ khi ở quê nhà . Rồi với những bon chen không ngơi nghỉ khi đi ra sống ở nước ngoài . Khi đời sống đã được ổn định . Lúc bấy giờ chúng tôi mới có thời gian để hồi tưởng lại những chuổi ngày dễ thương đã qua . Tôi biết nhỏ ở bên Pháp , đi vào năm 1978 .Còn tôi ở bên Mỹ . Bất ngờ tôi nhận được cú phôn vào buổi chiều khi đi làm về . Nhỏ cho biết sẽ qua Mỹ gặp tôi , kỷ niệm xưa chợt ùa về thật ấm áp , hai đứa trò chuyện rất lâu mới biết nhỏ đi tìm kiếm ra số phôn tôi cũng lắm vất vả khó khăn , nhỏ kiên nhẫn lần mò từ người quen này qua người quen khác , dây mớ rễ má một hồi cũng tìm ra . Hai ngày sau tôi ra phi trường đón nhỏ . Nhỏ thiệt như một người khác hẳn , ăn mặc sang trọng đúng thời trang trong khi tôi xề xoà quần jean áo thung đi giày bata .Nhỏ đứng trố mắt nhìn tôi hỏi " cái còn nhỏ điệu trong mầy đâu rồi ? " Tồi cười hì hì trả lời " nó theo đời cơm áo mỏi mòn rồi " .

    Bạn già gặp lại nhau mừng vui còn hơn cả lúc khi tuổi thanh xuân , con gái tôi sẳn sàng làm tài xế đưa chúng tôi đi đây đó , làm phó nhòm cho người bạn cũ của mẹ mình có rất nhiều hình đẹp vớI phong cảnh ở Mỹ , nấu cho bạn mẹ những món ăn khoái khẩu như bún rêu , bún bò . Nhỏ khen "mầy biết dạy con cái , chứ tụi nhỏ ở nước ngoài hiếm thấy có đứa chịu đi chìu mấy bà già " . Tôi cũng mừng là có được những đứa con ngoan . Bây giờ ngồi nhìn nhỏ bạn rụt rè , khó chịu ngày xưa có lối sống không khác gì những người tây phương rất tự nhiên và rất chịu chơi nữa , uống rượu mạnh như bơm nhậu , nói năng rất thoáng , không thoáng sao được bởi nhỏ đã trở thành nhà văn với những cuốn tiểu thuyết lãng mạn , nóng bỏng bán rất chạy khắp nơi .
    Còn tôi thì trái lại trở thành người khép kín , nghiêm khắc bản thân nhưng vẫn còn cái nhìn đầy sự cảm thông với người khác . Hình như cuộc đời được đưa lên một cán cân , hể lúc còn trẻ được quá nhiều người để ý thương yêu bao nhiêu , thì khi về già sẽ bị cô đơn ? . Tôi lẩm cẩm thế đó , mấy cô em nói hoài bảo tôi sao bi quan . Không đâu tôi rất yêu đời , tôi còn yêu rất nhiều thứ nhẹ nhàng quanh tôi nữa , chỉ ngoại trừ là tình yêu của đôi lứa đã không còn cần thiết phải có bên cạnh . Như có một lần tôi đã viết ... tôi rất yêu sự cô đơn .

    Sáng nay ngồi coi lại mấy cuốn album , ghi xuống một thời đi học để sau này con cái khi đọc những dòng chữ này sẽ cùng vui với mẹ và thế nào mà chẳng nói " sao mà hồi trẻ mẹ cũng quậy ghê "...


    Mầu Hoa Khế
    July.2010
     

Chia sẻ trang này

Share