THU VỌNG CỐ HƯƠNG (bài họa) Tôi vẫn phương trời nhớ đến em, Mỗi khi Thu đến lá ngập thềm . Trăng suông lặng lẽ buồn dõi bóng , Vọng tiếng lạc loài vạc kêu đêm. Tôi vẫn nhìn mây trời, bâng khuâng, Từng Thu lạnh buốt dấu phong trần. Lang thang trong ráng chiều màu úa, Hun hút trông vời, vọng cố nhân ! Tôi vẫn trói mình trong sầu vương, Tê buốt bàn chân lạc dấu đường. Một đời ngơ ngẩn chân lữ khách Buốt dạ mỏi mòn ngóng cố hương … Đó đây ngăn trở mấy đường tơ , Núi sông chia cách, bao năm chờ ! Biển rộng , rừng che tầm mắt mỏi , Năm tháng nhạt nhòa nỗi ước mơ …. Thu Tâm Tình Thu (bài xướng) Anh có bao giờ nhớ người em ,, Vàng thu nhìn lá rụng bên thềm Thổn thức trăng gầy soi chiếc bong Lệ tràn gối mộng đêm tàn đêm . Anh có bao giờ chợt bâng khuâng Lãng du quay gót bước phong trần Trở về trong nắng thu vàng úa Lá hát thay lời gọi cố nhân . Anh có bao giờ thôi vấn vương Nhìn loài hoa dại tím bên đường Lung linh sưởi ầm hồn lữ khách Ngơ ngẩn lòng hoài vọng cố hương . Anh hẹn thu về kết tóc tơ Đã mấy mùa trôi trên bến chờ Tìm hoài đâu cánh chim bay mỏi Chỉ thấy thu tàn phai ước mơ . Ngọc Quyên