Tôi tiễn người đi một buổi chiều Một chiều có gió thoảng lao xao… Hoàng hôn vừa lặn sau ngàn lá Rừng đang thay sắc với muôn màu. Đời chia hai lối, đưa người khuất… bên giòng sông ngược, thôi nối nhau ! Ráng chiều rưng lặng trong hiu hắt , Hoàng hôn như chìm sâu, thật sâu… Hiu hắt rừng Thu lá úa nhàu, Bơ vơ hồn lạc mãi chốn nao... Từ trong nỗi nhớ nghe nghèn nghẹn… Tình nhớ dâng cao buốt nỗi sầu ! Gió thoảng đưa hàng cây xôn xao, Hình như đâu đó tiếng ai gào … Có phải lần đi, lần vĩnh viễn Muôn đời ta sẽ chẳng còn nhau??? Cứ mỗi lần Thu đến, Thu đi, Khi lá rủ nhau cùng viễn di… Giăng giăng mây xám, trời băng giá , Nặng nghe tiếng thở gió Đông về ! Tôi lặng lẽ về trên lối nhỏ Từng chiều ngơ ngác đếm niềm đau… Mùa Thu tan tác, mùa Thu nhớ Lá đã xa cành, lá về đâu ! Thu T