THU & NỖI NHỚ… (Họa nguyên vần “Hồn Thu” của TT) Thu mang đến cho người bao nỗi nhớ Chiều tương tư, nhìn gió cuốn mưa bay… Tâm bồi hồi, lá vàng rơi trước ngõ Viễn phương càng nhung nhớ khắp trời mây! Tâm tư gợi hồn thơ vào cõi mộng… Giữa màng đêm cô tịch, lạc lối về Bước lang thang đưa ta vào xứ lạ Thu diễm kiều, viễn khách tỉnh cơn mê. Gió nhẹ lay, hoa vàng rơi khắp lối Thu êm đềm soi nhịp bước đi lung… Về đâu nhỉ? sưởi ấm lòng, nắng sớm Tâm diệu huyền lay động khắp ngàn trùng. Dòng sông xanh đưa ta - thèm nỗi nhớ Tâm thì thầm lay động giấc mơ qua… Cơn gió thoảng vấn vương tình viễn xứ Thu, say nhìn điên dại cả thịt da!.. Đêm vắng lặng dưới trời sương tuyết phủ Thu tưởng chừng đang ngập kín sau lề… Tâm rung động mắt dâng tràn nỗi nhớ Giọt Thu nào đẫm ướt lịm bờ mi … Nguyên Hà HỒN THU Thu bơ vơ mang tim buồn sắc tím Giữa trời không tan tác lá bay bay … Tâm ngẩn ngơ ngắm hôn hoàng dần lịm , Hồn bâng khuâng trong chiều vắng Thu mây ! Tâm nhung nhớ thoáng thời gian biến đổi Giữa mênh mông rừng nhòa mất nẻo về Hồn khướt say không tìm ra ngõ lối Thu vô tình nhuộm tím chốn cung mê ! Hồn ngây ngất đón say nồng cơn gió Thu dịu dàng ẩn bóng nắng mông lung . Giữa ngàn khơi sóng trùng dương ầm vỗ Tâm miên man lạc mãi chốn muôn trùng… Giữa cô tịnh chiều mang màu biến đổi Tâm bàng hoàng níu vội chút ngày qua Hồn thổn thức lê chân buồn tê mỏi Thu vấn vương, quanh quẩn đến diết da…. Hồn chơi vơi trên lối về lạ lẫm Thu lá rơi vàng trải khắp bên lề. Tâm rưng rưng , chiều sương rơi ướt đẫm Giữa đêm sầu ray rứt ướt hàng mi … Thu T.