THU MONG ƯỚC Sáng Chủ Nhật Thu về không lên tiếng, Lành lạnh se trong nắng nhạt mênh mông. Mây đứng yên lơ lửng giữa trời không , Hạt sương sớm long lanh rơi vụn vỡ . Gió ung dung vờn quanh tàn lá, cỏ , Chim nghiêng đầu thưởng thức tiếng thông reo . Chú sóc con nép bên góc đăm chiêu, Chùm hoa thắm thẹn thùng che nhan sắc . Em ngất ngây đón Thu về trong mắt, Hồn lâng lâng nhè nhẹ khúc nhạc vui . Thu đến rồi, từ muôn dặm xa xôi, Vượt qua cả Hạ, Đông , Xuân trở lại. Từ xa xưa em yêu Thu khờ dại , Yêu sắc màu lộng lẫy của rừng phong. Yêu muôn hoa tươi thắm đến say lòng , Yêu vạn vật mơ hồ trong lặng lẽ. Em vẫn yêu không gian như tranh vẽ , Yêu chân trời tim tím buổi hoàng hôn . Có dòng sông , chiếc thuyền bé cô đơn , Và cả em, một mình trong bóng tối . Thu đến đây, nhưng xin đừng đi vội, Hãy dừng chân, hãy ở lại bên em. Đời phù du, em nào ước gì thêm. Bởi tất cả , thuyết luân hồi định sẵn ! Thu Tâm Sept 09-13 [/font][/i][/i][/b]