Template Errors: thread_view

  1. The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home/quanbka/public_html/forum_org/library/XenForo/BbCode/Formatter/Base.php, line 1523:
    1522: 'message_id' => $__compilerVar30
    1523: ));
    1524: unset($__compilerVar53);
    

:: Thư Cho Người Tình ::

Thảo luận trong 'Việt Dương Nhân' bắt đầu bởi việtdươngnhân, Thg 3 18, 2011.

  1. việtdươngnhân

    việtdươngnhân Bình Chánh

    Tham gia ngày:
    Thg 3 18, 2011
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nơi ở:
    Paris
    Web:
    [​IMG]
    Tùy Bút
    Việt Dương Nhân


    Thư Cho Người Tình

    16.11.2006
    [​IMG]

    Paris Tuyệt Vời

    Paris đất mộng mơ
    Của biết bao Người Thơ
    Chờ mong đặt chân đến
    Cho thỏa ý mong chờ
    Sao ta lại thờ ơ
    Đêm nay dưới trăng mờ
    Hỡi Paris yêu dấu !
    Hồn ta đang ngẩn ngơ .
    Thương Paris vô bờ...
    ........
    việt dương nhân
    (Bên bờ Sông Seine, đêm thu 16.11.2006)

    *
    Anh,

    Đêm nay trời se se lạnh, tiếng gió lùa xào xạc hoà lẫn tiếng mưa rơi rỉ rả ngoài hiên - Trong nhà sưởi ấm với nhiệt độ 23°. Em ngồi dưới ánh đèn trước máy điện toán gõ_viết thư cho Anh... với một tâm hồn lắng đọng. Vâng ! Thật lắng đọng ! Vì bao nỗi lo âu những ngày qua, nay đà tan biến hẳn - Hồn em lâng lâng đang chìm vào dĩ vãng xa xưa... và nhảy ra được vài "con cóc"... Paris ! Paris ! Paris đẹp tuyệt vời ! Paris đã đánh dấu cuộc tình của chúng mình và ghi đậm hình ảnh với bạn bè trên những con đường lớn, nhỏ, những đại lộ, những nhà hàng bình dân và những nơi sang trọng của đất Kinh Thành Ánh Sáng Hoa Lệ này - Biết bao yến tiệc, dạ hội, quần là, áo lụa, chưng diện chẳng thua gì Tiểu Thư, Công Chúa. Với biết bao tiếng cười rộn rã hưởng chung niềm vui hạnh phúc của chúng ta... Nhớ không Anh ? Làm sao quên được phải không Anh ? Nhưng giờ đây chỉ còn ghi lại hình ảnh kỷ niệm mà thôi... Bạn bè của em vẫn còn ở lòng vòng, trong và ngoài Paris - Nhưng chỉ có vài đứa liên lạc thăm nhau thôi. Và có vài đứa đã "đi" xa. Đã qua bao năm em sống quây quần với những người "bạn mới" trong giới nghệ sĩ, văn thơ. À, không. Kể từ ngày em đổi căn nhà gần bảy năm qua thôi ! Em đã hiểu vì sao ? Và hiểu rất rõ Anh à !

    Lại có người hỏi : Anh là ai ? Anh có thật hay em đặt chuyện dựng lên ? Em chỉ cười cười và trả lời : Nếu thấy thật thì là thật - Mà thấy giả thì nó giả hà ! Mọi sự giữa đời như huyễn hoá, vô thuờng, thật_giả do tâm - Giữa đời "sống mộng - chết mê" ai nào thấy rõ ràng cho được đây ?! Em biết nói như vậy, mà đôi khi em không buông xả được - cứ khư khư cho là THẬT !!! Thôi dừng chuyện (hoang đường) này.

    Hôm nay có Thiên Kim gọi về thăm em - Kim gởi lời thăm Anh - Và bữa nay em ít đọc chữ nên đôi mắt bớt lờ mờ và ít xốn. Ngày mai em đi khám mắt... Hy vọng chẳng gì quan trọng.
    Bây giờ em cầu nguyện cho Anh mau bình phục. Anh mới khoẻ khoẻ lên được mấy ký lô - Rồi bệnh "thương hàn" nó vật Anh ốm trở lại - Suốt... từ đầu mùa thu năm rồi đến năm nay hết bệnh này tới bệnh kia đến Anh và cả em nữa. Kinh khủng cái năm (con chó Bính Tuất) này. Em lại đổ thừa là năm tuổi - bày đặt tin dị đoan... Lại thêm một lần nữa Anh thoát khỏi Tử Thần. Chắc chắn là cơn bệnh cuối cùng với Anh rồi - không lẽ bệnh hoài hay sao ?
    Từ năm Anh hưu trí... Rồi người ta mời Anh làm Chủ Tịch "Hội Hoa Hồng" của nước Pháp - Đó là việc làm Danh Dự chứ lương bổng đâu có bao nhiêu - Bởi vì Anh sợ nghỉ làm ở nhà buồn nên nhận lời mời của Hội. Nghỉ hưu chẳng chịu nghỉ ngơi để đi chơi cho thoải mái trước khi về già... Mà lại đi nhận việc "vác ngà voi" - Việc làm thì chẳng có gì nặng nhọc - Nhưng tuần nào cũng hội họp, ăn uống... Mấy năm sau thấy Anh mệt, em đã khuyên Anh nên từ chức sớm. Vì già rồi cần nghỉ ngơi - Anh không nghe lời em.. ha ha... Theo em nghĩ, tại vì Anh bị đuối sức nên con bệnh dễ dàng tấn công và quật Anh nằm luôn hơn một năm nay. Anh thấy không ? Bây giờ dẫu có tiền nhiều cách mấy cũng phải chịu thua những con bệnh nó hoành hành khi con người đã vô tuổi già ! Làm sao mua được sức khoẻ đây ?! Nhưng ai về hưu sao hay bệnh này, đau nọ quá !

    Năm rồi em nghe tin ông gác gian nhà cũ của em ở bên kia đường - Ông mới nghỉ hưu vào đúng tuổi 65 - Thì con ung thư (cancer) nó nằm chờ sẵn - Thề là nó nhào vô ông... Chỉ có 6 tháng thì ông "Trả Nợ Đất" - Rồi mới đây lại nghe ba của bạn cháu (tạp tàn) của em... Ông vừa nghỉ hưu 3 tháng, chẳng biết ông buồn chán gì - ông nhảy lầu 16 tầng nát thây bễ đầu óc văng ra đầy tường ! Nghe phát rùng mình rởn óc luôn.
    Anh ơi ! Hãy vui với gia đình và bé Elzo, cháu ngoại nha Anh !

    (...)
    Xin lỗi Anh, có soạn giả Nguyễn Phương gọi nói chuyện nãy giờ về ca hát, đời nghệ sĩ Cải Lương... hơn nửa tiếng đồng hồ vui quá chừng. Em tạm dùng bút nơi đây...
    Chúc Anh mau bình phục.
    vdn


     
  2. việtdươngnhân

    việtdươngnhân Bình Chánh

    Tham gia ngày:
    Thg 3 18, 2011
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nơi ở:
    Paris
    Web:
    [​IMG]
    Hồng "Horticolor" (có mặt từ 9/1991)
    Hoa hồng này nuôi tôi và bao người
    Paris, ngày 8.9.2005

    Anh,

    Giờ theo trăng gió bỏ quên mình
    Giờ như giông bão vây phủ quanh mình.


    "Thế gới đông người, em chỉ thấy riêng Anh"
    .
    ..............

    Anh cũng dư biết mà. Từ Cổ chí Kim không hề thấy thay đổi. Hễ khi người ta yêu nhau mà không gần để thủ thỉ thì người ta lại viết thư hoặc làm thơ gởi cho nhau. Nhưng đặc biệt nhất là "những lá thư tình" viết mà không gửi "để lâu lâu đọc lại nhớ người xưa" phải không Anh?
    Anh ơi ! Em là người thích sống trong kỷ niệm, vui buồn với quá khứ, dù khổ đau hay hạnh phúc dù nghèo nàn hay sang cả. Kỷ niệm đối với em rất quan trọng.
    Sao Anh bảo, những kỷ niệm đau thương nhớ làm gì ! À, nếu không gặp cảnh thương đau thì làm sao biết đâu là hạnh phúc ?
    Anh và em hay đối chọi nhau, dù vậy chúng mình cũng đã cho nhau bao kỷ niệm suốt những tháng năm dài. Nay đã hơn 22 năm rồi Anh nhỉ !
    Thỉnh thoảng em vẫn soạn ra những lá thư cũ đọc lại rồi mỉm cười và đưa mắt nhìn trời, thầm nói cảm ơn. vì em rất tin Thượng Đế. Phải. Thượng Đế đã gởi Anh đến cho em, sau "những bước thăng trầm" bao lần thất chí. Những giây phút đau khổ tận cùng em đã tha thiết réo gọi :

    Rừng đêm hoang vắng, ai quân tử,
    Dám nhặt hoa tàn trong gió mưa ?
    Hoa đã tàn hương phai nát nhụy
    Ai là quân tử nhặt 'tàng' hoa !


    Hoặc

    Mò kim đáy biển đâu màng
    Một người tử tế đổi ngàn bất nhân !


    Thế là vào đêm 14 tháng 2 năm 1983, Thượng Đế đã đưa Anh đến gặp em giữa đêm đông buốt giá và tuyết phủ ngập trời Paris. Mà là đêm "Lễ Tình Yêu" (Saint-Valentin). Kỷ niệm đó làm sao phai mờ trong lòng em được.

    Hơn 22 năm Anh đã ban cho, bù đáp lại những gì mất mát đau thương của đời em. Trong hơn 22 năm, mình đã có vài lần tưởng chừng như đã gãy đổ, chia tay. Nhưng rồi, nhờ tình yêu của Anh mà chúng mình lướt qua được những cơn sóng gió. Ha, mà sóng gió ấy là do chính em tạo nên. Em thật điên rồ phải không Anh ? Em muốn chặt đứt đi sợi dây oan trái mà người đời thường cho là "định mệnh an bài". Thật sự, đến giờ này em mới tin đó là đúng. Nhưng chỉ tin phần nào thôi. Tại sao em tin Thượng Đế mà lại không tin "Định Mệnh". Vì em nghĩ đời em, tự em lèo lái trong đó (!) Em nhất định không giao 100% đời mình cho "Định Mệnh". Anh cũng thường nói, em cứng đầu, con người em khác hẳn với mọi người !
    ..(...)...
    Vì yêu em, Anh chỉ dễ giải đối với riêng em - nên lúc nào Anh cũng dễ dàng tha thứ cho em. Chưa đủ Anh à ! Thế nên những năm đầu mình hay bất hòa. Em hay khuyên Anh là phải tốt với tất cả mọi người.
    Em còn nhớ câu Anh nói : "Anh vậy đó, em đừng hồng muốn thay đổi Anh". Ôi... như trời đánh em ! Anh vừa dứt câu, em thấy đời em sắp vào bóng tối - Nhưng em không sợ, lòng tự nhủ : "chấp nhận, mình không thể gần với kẻ hẹp hòi ích kỷ...".
    Rồi bóng "Vô Minh" che khuất trí tuệ em. Em buông mình trong trụy lạc rượu chè thơ với thẩn bất cần đời...:
    ... Ta muốn say cho quên đời gió bụi
    Mượn rượu nồng vùi dập kiếp phong sương

    ...

    Vì trước mặt em thấy đời mình sắp trở vào "Ngõ Hẹp". Em hư hỏng quá phải không Anh ? Nhưng rồi Anh tha thứ cho em. Anh cố tình không tin những gì em làm và em kể. Vì Anh quá yêu em ! Anh cho đó là em tưởng tượng để làm thơ và viết tiểu thuyết. Mà mãi đến bây giờ em nhắc lại, anh chỉ cười và lắc đầu : "Không. Anh không tin"...
    Thật cũng ngộ, em nói sự thật mà anh không tin, chắc em "xạo" thì có lẽ anh sẽ tin ha !

    vdn
     
    Last edited by a moderator: Thg 3 19, 2011
  3. việtdươngnhân

    việtdươngnhân Bình Chánh

    Tham gia ngày:
    Thg 3 18, 2011
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nơi ở:
    Paris
    Web:
    [​IMG]
    11.9.2005
    Một phút mặc niệm cho
    Ngày 11 tháng 9 năm 2001

    Anh,

    Ha ! Hôm nay đúng 4 năm quân khủng bố "Al Qaïda" đánh sập 2 tháp đôi bên New York. em vừa đề ngày chợt sực nhớ ngay.
    Để em kể cho anh nghe ngày hôm ấy :
    Vào 15 giờ 15 chiều thứ Ba (giờ Paris) tức 9 giờ 15 New York. Đúng pin giờ đó, em bị tụi "du côn" tấn công trên chuyến Mê trô số 7. Giữa trưa đông người mà chẳng ai dám làm gì chúng nó cả. Tại vì em ngồi ghế phía bên trong.
    Anh còn nhớ, hè năm ấy, Cô H nhờ em vào trông chừng nhà và đưa rước con trai 7 tuổi của Cô. Vì cả hai vợ chồng đều bận việc.

    Thằng nhỏ, tuổi chừng 18, 20, theo sau có 2 thằng nữa. Nó thấy còn một ghế trống liền chen vào ngồi - 5 phút sau nó kéo "fermeture" quần xuống. Nó móc "thằng con" của nó ra và bảo em... Em giận xanh mặt, điếng cả người, nói với nó : "Tao đáng bà Nội mày...". Nó trả lời : "Đâu có sao !". Em nhịn hết nổi bèn hét lên : "Cứu tôi ! Cứu tôi !". Hành khách kẻ đứng, người ngồi nhìn dáo dác như tìm tiếng kêu cứu ... rồi sang nhìn thấy em, họ tỉnh bơ. Không ai nói gì cả. Mắt em nhìn lên chỗ "báo động SOS" cách xa em khoảng 5 người đứng. Em nhìn đồng hồ 15 giờ 15. Trong đầu em chợt nghĩ : "Trời, mình mà bấm chuông báo động thì nguyên chiếc Mê trô phải ngừng, trễ giờ rước Bé Ti, vì Ti ra 16 gờ 30, và làm phiền biết bao người sẽ bị trễ nải...". Em chùng người lại mà tim em nó đập thình thịch sắp lọt ra ngoài lồng ngực. Tự nhủ : "Mình phải ráng nhịn, để không ai vì riêng mình mà bị trễ nải - nhất là đã hứa với H. sẽ đến rước Bé Ti đúng giờ...". Sắp tới trạm kế xe ngừng, thằng "du côn" kéo "fermeture" lên và nó đứng dậy đi xuống Mê trô. Lúc đó em chỉ còn nước là niệm : "Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát".
    Tới trạm De l'Est sang qua RER về Gagny.
    Em đi như chạy, về tới nhà H mở cửa vào để lấy chìa khóa xe đi rước Bé Ti, nhìn đồng hồ còn hơi sớm, em đến bấm TV... Ôi, hỡi ơi ! Thấy chiếc máy bay đâm vào Tháp Đôi New York. Xướng ngôn viên đài TF1 nói : "Tin đặc biệt tai nạn máy bay...". Em ngồi xem cỡ 15 phút rồi em đi rước Bé Ti về tới nhà gần 17 giờ. Vừa vô tới cửa lại nghe TV nói gì khủng bố, khủng bố ! Vì khi em đi rước Bé Ti, em không tắt TV. Em lên phòng khách xem thì thấy chiếc máy bay thứ 2 đâm vào Tháp còn lại, khói lửa ngút trời NY. Ôi thôi, em gọi điện thoại cho bạn bè hay lung tung... Em lại nghĩ tới con trai em, Philippe và vợ nó hay đi công chuyện ở NY. Em phone hoài chẳng có ai trả lời chỉ nhắn máy. Làm em lo lo.
    Những chuyện gì xẩy ra sau đó thì nay Anh và tất cả mọi người đã biết hết rồi. Chúng ta nên có phút mặc niệm cho những nạn nhân vô tội đã chết oan trong thảm cảnh "911 Twintowers New York" !

    vdn
     
  4. việtdươngnhân

    việtdươngnhân Bình Chánh

    Tham gia ngày:
    Thg 3 18, 2011
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nơi ở:
    Paris
    Web:
    [​IMG]
    12.9.2005

    Anh,

    Sáng nay bầu trời Paris âm u xám xịt - tiếng mưa rơi lạch tạch ngoài sân, em nghe lòng buồn thê thảm. Làm em nhớ lại mùa thu năm xưa chuyện của gia đình em đổ vỡ. Lúc ấy em được 33 tuổi ta. Người ta thường nói : "31 bước qua 33 bước lại - hãy cẩn thận đoạn đường 'đời' khi đi tới 'cầu 33' này".

    Em kể Anh nghe thêm đây :

    Năm 1978, trời vừa sang thu thì bắt đầu em và chồng em (J.) tự động ly thân. Sau một buổi tối đối thoại với nhau. Có khi J. hơi lớn tiếng, là em nhẹ giọng : "Mình nói chuyện, chớ không gây lộn - để cho các con ngủ"... Rồi J. đệ đơn đòi ly dị.

    Lý do : Tháng 7 trước (1978), J. bắt buộc em phải bỏ ngang buổi Văn Nghệ Đại Nhạc Hội "Hè Tha Hương". Nhưng em cương quyết không thể làm thỏa mãn chồng em được. J. biết tâm tánh của em đã hứa với ai việc gì thì ít khi nào thất lời. Thế là J. nắm được tâm lý ấy nên J. dồn em vào góc tường. J. viện cớ nói em không còn nể trọng J. nữa.
    Thật, khi hết thương nhau thì cái gì cũng đổ thừa tại, bị này, nọ...

    Anh biết em hơn 22 năm nay, Anh cũng hiểu tánh em quá rồi. Làm sao em có thể bỏ ngang xương "xù" nửa chừng để phó mặc cho các ACE trong ban tổ chức làm gì làm được đây ? Hơn nữa, vai Bà Ngoại dạo đó chẳng có ai thay thế, mà có thay thế được đi nữa em cũng không bỏ cuộc.

    Bao nhiêu tháng trời hội họp, mướn rạp chọn được ngày 25-7-1978 để tổ chức. Do Hội Đoàn "Việt Nam Tự Do Hải Ngoại" do BS TKQ làm hội trưởng đứng ra xin giấy phép - hát - nếu có lời sẽ giúp "Thuyền Nhân VN Tị Nạn cs" tại Paris và vùng phụ cận. Soạn giả Trần Trung Quân soạn tuồng Cải Lương "Sương Trắng Miền Quê Ngoại". Em đóng vai "Bà Ngoại" cùng với Dũng Thanh Lâm, Phương Thanh, Mỹ Hòa và Kim Chi . Em có trong ban tổ chức - lãnh trách nhiệm về an ninh trật tự và liên lạc đồng bào. Kỳ đó em không nắm tài chánh nên hát xong chỉ nghe đâu bị lỗ nên không giúp được gì cho ai. Buồn ghê !

    vdn
     
  5. việtdươngnhân

    việtdươngnhân Bình Chánh

    Tham gia ngày:
    Thg 3 18, 2011
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nơi ở:
    Paris
    Web:
    [​IMG]
    13.9.2005
    [​IMG]
    Anh,

    Hôm nay trời hé chút nắng vàng cộng thêm cú phôn của Anh làm tâm hồn em tươi lên như hoa héo vừa được tưới nước. Anh nói, Anh đang vào vườn hồng cách nhà Anh 15 cây số để chụp "những đóa hồng nở muộn". Anh lúc nào cũng vui và hay giễu giễu.
    (...)
    Bỗng em sực nhớ tới hồng "Horticolor" mà Anh định đặt tên "Caroline de SàiGòn". Em khuyên Anh không nên. Em lên Google tìm, nhưng không thấy đâu hết, lòng buồn buồn... Nghĩ : "Hồng H. có tên trong Tự Điển mà... Sao trên mạng không có vậy cà ?". Em viết nhiều tên : Rose H., Rose Jaune, Rose multipcolor... Cuối cùng em viết 1 chữ vỏn vẹn "Horticolor" là đóa hoa hiện ra. Em tự thốt lên : "Ô, Nàng đây rồi ! Ủa, sao không thấy tiểu sử của Nàng ? Mà hình này không đẹp bằng ở ngoài !". Em liền thư cho Anh đây.

    Anh,

    Em còn nhớ, lúc mình mới quen nhau. Anh nói : "Anh mới vừa khuếch trương lại hãng H. 6, 7 năm nay - Vì trước đó bị khánh tận. Nay thì công việc làm ăn kha khá là gặp được em - cảm ơn trời đã đem em lại cho Anh". Em liền nghĩ : "Câu này là mình nói mới đúng hơn chứ - À, thì ra Chàng đã "si" mình lắm rồi !".
    Em ngả đầu vào ngực Anh và thỏ thẻ : "Không phải vậy đâu Anh. Mà chính trời gởi Anh đến cho em thì đúng hơn. Vì em là "Hoa Dại" giữa chốn rừng đời. Còn Anh là "Bách Tùng - Quân Tử", muôn đời em xin nép mình vào bóng mát của Anh để được Anh mãi mãi che chở em".
    Đâu ngờ cái đêm "lóng lánh sao cài" giữa mùa đông tuyết phủ ngập trời Paris. Em và anh gặp nhau. Thế rồi em vui vui và ngâm thơ :
    "Người đâu gặp gỡ làm chi,
    Trăm năm biết có duyên gì hay không ?
    ..............
    Tình trong như đã, mặt ngoài còn e..."
    ("Kiều"--Nguyễn Du).

    vdn
     
  6. việtdươngnhân

    việtdươngnhân Bình Chánh

    Tham gia ngày:
    Thg 3 18, 2011
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nơi ở:
    Paris
    Web:
    [​IMG]

    14.9.2005

    "Xem như hoa bướm giữa đàng"

    Anh,

    Gặp Anh trong đêm "Lễ Tình Yêu" đó. Rồi 1 tháng sau mình gặp lại nhau. Nhưng trong một tháng ấy, Anh điện thoại cho em mỗi ngày. Anh còn nhớ em nói gì không ? Vì em nghe con tim mình rung rinh. Nên em sợ đặt tình yêu vào Anh thì chỉ có nước khổ mà thôi ! Em bảo : "Anh đừng gọi em mỗi ngày tập cho thói quen rủi vắng Anh thì em nhớ chết...". Em nghe giọng nói của Anh rất sung sướng : "Anh sẽ gọi em mỗi ngày cho đến suốt đời Anh !". Chỉ một câu nói đó mà làm tâm hồn em đổi khác, em bị xúc động mạnh, nghe máu trong tim chạy rần rần, mặt nong nóng chắc là hồng hồng ? Em chợt nghĩ : "Trời ơi ! R. yêu mình dữ vậy sao ? Chắc mình sắp khổ đến nơi rồi !".

    Quen Anh cả tháng mà em không dám hỏi Anh có hãng gì ? Chỉ nói chuyện về gia đình và trên trời dưới đất với nhau. Tại em hay tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của những người đàn ông. Tại vì sao mà vào nơi chỗ em làm việc (hôtesse de terre). À, vào đây xem "Sexy-show", nghe nhạc và cần vũ nữ để nhẩy đầm, rồi tới tới nữa... (?) - Thật là :

    Đàn ông ơi, hỡi đàn ông !

    Trong nhà vợ đẹp, ngoài... không chối từ *.

    *


    Lá thư "Tình" đầu tiên Anh viết cho em ngày 4/5/1983 - nay nó vẫn còn nằm chung với những lá thư kế tiếp, giấy hơi vàng đã ngả "màu thời gian" chưa có thư cuối. Vì chúng mình vẫn còn có nhau.

    Gặp lại Anh lần thứ hai, em nghe Anh nói về các nhân viên của Anh này nọ. Em cũng không dám hỏi xa hơn. Em nghĩ, Anh là chủ hãng. Bắt đầu em suy nghĩ : "Nếu R. là chủ hãng, thì mình xin ảnh đem mình vào làm việc như hãng của A.M. bên Bỉ (Belgique) vậy". Trong đầu em bắt đầu tính toán hơn thiệt. Vì hai con của em còn nhỏ, Mẹ già và đang nuôi mấy gia đình 2 anh 1 chị bên nhà kêu cầu cứu vì vẫn thiếu thốn đủ điều (1983). Nên bắt buộc em phải tính toán để nhờ Anh coi có thể đem em vào hãng làm việc. Vì cái việc làm hiện tại em chỉ tạm nhất thời thôi. Nay có Anh rồi thì em sẽ vẫy tay chào vĩnh biệt nơi "Rừng Đêm Muôn Thú"..
    *
    Khi Anh hẹn lần thứ ba, thì trong đầu của em lập ra nhiều bài toán định sẽ bàn với Anh. Nhưng sau khi nghe Anh nói, anh và vợ anh đang ly thân. Vì bà bị bệnh tâm thần. Anh có ý muốn bỏ vợ xây dựng lại cuộc đời mới với em. Em vừa nghe xong đầu óc em bị chấn động mạnh, như trời long, đất lở rồi. Em nhủ thầm : "Trời ơi ! Tôi đã trao tình cho kẻ bất nhân, bất nghĩa rồi...". Trong tích tắc em tự trấn an và nghĩ :

    Xem như hoa bướm giữa đàng
    Người ca hát, kẻ đệm đàn có sao !

    Qua sáng hôm sau mình chia tay. Nhìn Anh mà trong lòng em nhủ : "Vĩnh biệt Anh !" - Ra tới xe, em mở cửa vào ngồi gục đầu nước mắt tuôn tuôn...
    Bắt đầu từ đó, Anh phôn cho em, em lạnh lùng, chẳng nói gì ngoài những "oui và non" - Anh nhạy cảm biết có chuyện gì rồi. Nhưng Anh hỏi thì em nói, không có gì hết...
    Những ngày kế tiếp, em không nhấc điện thoại, em dặn mấy đứa nhỏ : "Đàn ông phôn là nói Mẹ không có nhà, ngoại trừ ba của tụi con...". Vì em còn dấu các con không dám cho chúng biết là em có "nhân tình". Lúc nào em cũng dấu các con như con gái lớn lên lén lút Mẹ Cha khi có "bồ bịch" vậy.
    Anh rất thông minh, sáng trí ! Chắc Anh cảm thấy gọi điện thoại là vô vọng. Em không muốn nói chuyện với Anh nữa. Anh quay sang viết thư mỗi ngày, có hôm em nhận đến 2 lá.
    Anh lên Paris đi ngang nhà bỏ thư vào hộp. Anh biết tự trọng nên không dám lên nhà em bấm chuông bất tử. Vì em chưa dám giới thiệu mấy đứa nhỏ với Anh. Các con em không đứa nào muốn em có người đàn ông khác ngoài ba chúng nó, nên ghen dữ lắm.

    Đến lá thư đề ngày 27/5/1983 dài 8 trang - lời lẽ trong thư như "Tuyệt Mạng Thư". Đọc xong em toát mồ hôi hột, nhủ : "Trả vay, vay trả nhãn tiền !" Mình làm R. khổ mấy tuần nay. Hôm nay đến phiên mình khổ đây". Em phải đấu lý, đấu trí mệt nhoài tâm xác. Vì trên đời khó mà vứt ra được 3 thứ : "Tình, Tiền và Địa Vị". Anh lại có đầy đủ 3 thứ đó với em. Sau những giờ suy nghĩ thiếu điều bể đầu, nứt óc - Em nghĩ :"Rủi Anh có bề gì thì sẽ có bao nhiêu người lâm cảnh khổ đây ?". Trước tiên là em nghĩ đến vợ Anh, người đàn bà đang không biết vui buồn. Rồi tới C., con gái Anh mới 10 tuổi. Em không nghĩ gì nhiều cho P., con trai Anh đã lớn học hành xong và đã có việc làm tốt đẹp. Bỗng giật mình, nhớ đến trên 30 nhân viên đang làm việc trong hãng của Anh, họ sẽ bị thất nghiệp, nếu em cứng rắn không cho Anh gặp em. Em sợ sẽ xẩy ra như Anh viết trong thư :.... "Em ơi ! Anh van xin em cho Anh gặp em một lần cuối cùng thôi - Anh không làm việc được, tay Anh run rẩy không ký giấy tờ gì cả, mồ hôi hột cứ toát ra... Em ơi ! Hãy mở lòng rộng lượng cho Anh gặp em lần cuối cùng, chỉ một lần này thôi, rồi vĩnh viễn Anh không làm phiền em nữa.... Chắc Anh không sống nổi em ơi !...Em là vị cứu tinh, là giọt nước hồi sinh của Anh...Anh yêu em ! Anh yêu em !...".
    Lời van xin thống thiết của Anh trong thư, làm tim em đau nhói như bị ai nghiền nát. Em phân vân tự hỏi :

    Được người, ta phải thiệt thòi,
    Được ta, người phải ngậm ngùi khổ đau.

    Làm sao cho đồng đều nhau,
    Ta không thiệt, Người không đau bây giờ ?
    Em không can đảm để cho Anh khổ có thể Anh dám chết - vì em cũng đã yêu Anh rồi. Em nhấc điện thoại gọi vào sở... (...)... Cho Anh cái hẹn cuối cùng như Anh đã van xin em. Tức tốc chiều hôm sau Anh lấy máy bay lên Paris liền. Đến Paris Anh mướn xe như thường lệ. Anh cho xe đậu gần nhà em dưới đường... Em xuống, và em đề nghị chúng mình lên "Tour Montparnasse" nhà hàng "Le Ciel de Paris" tầng thứ 56. Vào nhà hàng gọi thức ăn, mà Anh nuốt không trôi - chỉ ngồi nghe em giảng và ra điều kiện. Anh nhìn em mà nước mắt Anh rơi từng gịọt xuống bàn. Làm thực khách gần đó chú ý. Nhưng họ rất tế nhị. Em lấy khăn giấy Kleenex chòm qua chậm nước mắt Anh.
    Em nắm được trái tim đen của Anh, em tha hồ ra lệnh. Nhưng hoàn toàn là có lợi cho gia đình Anh và cũng không thiệt hại gì cho em.
    Thật cũng đúng câu : "Khi Nữ Tướng ra oai với kẻ đang 'si mê' mình". Thì người đàn ông đó "từ chết tới bị thương" - Nhưng với em thì ngược lại. Em chấp nhận "từ bị thương đến chết" để làm nền tảng cho Anh xây lại hạnh phúc. Người ta cho em là "Đạo Đức Giả" chăng ? Không. "Đạo Đức" thật chứ không giả - Vì em chịu thua thiệt mà - nhường cái thế lợi lộc cho vợ con Anh - Sao gọi là "Đạo Đức Giả" được chứ ?
    Phải ! Đã làm "Nhân Tình" cho kẻ có vợ là có tội rồi. Nhưng cách xử thế như thế nào ? Mỗi hoàn cảnh, mỗi khác. Em bắt buộc Anh phải vào nhà thương thăm vợ ít nhật 2 lần trong tuần, và mỗi lần vào thăm bà, Anh phải mua một đóa hoa hồng tuyệt đẹp. Mặc dù bà không nhớ gì trong hiện tại. Nhưng em khuyên Anh cứ tiếp tục làm. Rồi Anh đã làm như lời khuyên của em. Anh bằng lòng tất cả những gì em khuyên bảo. Như thế em mới thấy tâm hồn được nhẹ nhàng hạnh phúc khi gặp Anh... !

    "Hôm ấy, em mặc bộ Âu Phục màu đen, trên gương mặt nghiêm trang như một vị Quan Tòa, nhưng đôi mắt em buồn và đẹp lắm" (lời Anh nói...).
    __________________________________________________ ______________________
    (*)Một số đàn ông trong nhà có vợ đẹp, nhưng khi ra ngoài thấy gái đẹp cũng ham ?!
    Chắc phải làm như vậy mới là đàn ông ?
     
    Last edited by a moderator: Thg 3 19, 2011
  7. việtdươngnhân

    việtdươngnhân Bình Chánh

    Tham gia ngày:
    Thg 3 18, 2011
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nơi ở:
    Paris
    Web:
    16.9.2005
    [​IMG]
    Anh,

    Hai hôm rồi, em chẳng kể chuyện gì cho Anh nghe cả. Đừng giận "con chim nhỏ" của Anh nha !
    Anh biết không ? Đáng lý ra đêm nay em đi ăn cơm và xem "Show LIDO" với ca sĩ TA và vài người bạn. Nhưng em phải hồi lại - có lẽ tối mai ? - Tại vì tối qua ghé chơi nhà hàng "Cây Ớt" - Vì ngồi ngay luồng gió từ máy lạnh bay ra - Ở lại nghe ca sĩ TA kể chuyện vui những ca sĩ "Nội & Ngoại" và những nàng "Kiều" với các "VK" ở SG. Em cười muốn tắt thở. Mãi đến 2 giờ khuya em mới quá giang Ánh Lệ về nhà.
    Sáng ngủ dậy thấy khó chịu và ắt xì quá xá. Em muốn bị cảm rồi Anh ơi ! Anh ở đâu ? Sao Anh chưa về bên em ?! À, Anh bận mà em quên !

    Anh ơi ! Lại khuya nữa rồi. Thôi, em đi ngủ sớm cho khỏe để tối mai em đi chơi.
    À, em nhớ mãi câu của Anh hứa : "Anh sẽ tạo cho em là người đàn bà hạnh phúc nhất thế giới" - Thật sự lời hứa ấy, Anh vẫn chưa thay đổi.
    Tạ ơn Quân Tử.
    Hẹn Anh ngày mai.

    18.9.2005
    [​IMG]
    Anh,
    Vạt nắng thu vàng gợi nhớ thương
    Yêu ai hồn mộng tim vấn vương
    Tao phùng xa lắc, chờ, chờ mãi
    Biết đến bao giờ vai tựa nương !!

    Nắng thu đang tỏa sáng rực cả vùng trời Paris làm tinh thần em vui lên. Em đang sửa soạn đi Paris 13 nữa đây.

    Anh à ! Em kể chút này cho Anh nghe nha ! Hồn em đang mông lung lững lờ như ở tận trời xanh - trái tim em đang rung động - bởi một hình bóng một người... Này, Anh có tin em đang bị sóng "tình" lởn vởn trong hồn em hay không ?
    Há, hỏi Anh như hỏi đố. Vì Anh chẳng bao giờ tin em có thể yêu ai ngoài Anh. Vì Anh cho là em lãng mạn tự giàn dựng trong đầu làm như kẻ si tình để viết tiểu thuyết. Và nhiều lần Anh ôm em vào lòng, âu yếm nói khẽ : "Trên cõi đời này, chỉ có một mình Anh yêu em nhất nhất thôi - Nếu em sa ngã - em sẽ gặp những tay đểu giả chọc trời đấy nhé !".
    Nhớ lại câu Anh nói trên làm em ớn ớn.

    19.9.2005
    Anh,

    Ngoài trời nắng thu vằng vặc tỏa xuống, nhưng trong nhà hơi se lạnh. Em nghe lạnh ngoài da, lạnh cả trong lòng.

    Em chạnh nhớ những tháng đầu quen Anh, em giống như bà "thầy đời" chỉ dạy Anh dùng tâm lý và cách đối xử với vợ Anh (em thường gọi vợ Anh là Tata). Chỉ trong vòng sáu tháng Tata tỉnh trí và nhớ lại tất cả. Có lẽ nhờ giọt nước mắt xúc động khi Anh trao tận tay bà đóa hoa hồng thứ... có lẽ lần thứ 20. Từ đó tâm trí Tata phục hồi trở lại.
    Vài tháng sau, Tata được về nhà luôn. Kể như vĩnh biệt nhà thương "Tâm Thần".

    Em còn nhớ, có một lần Anh gọi lên thăm em mà giọng nói của Anh hơi bực bội - em liền hỏi :
    - Có phải Anh và Tata gậy lộn không ?
    Anh nói :
    - Sao em biết ?
    - Linh cảm !

    Em liền bắt Anh kể cho em nghe vì sao mà hai người gây lộn ? Ai có lỗi ?
    Anh trả lời nhanh chóng :
    - Thì Tata chứ ai !
    Em lại nghiêm giọng :
    - Không. Chính Anh là người có lỗi với Tata.
    Anh cáu lên :
    - Tại sao em nói vậy?
    - Đừng vội nóng Anh à !
    - Chứ tại sao, em cho Anh là người có lỗi.
    Anh hãy bình tĩnh nghe em hỏi đây :
    - Tata có ngoại tình không?
    Anh nhanh nhẹn trả lời :
    - Tuyệt đối là không !
    - À, vậy thì Tata đâu có lỗi.
    Anh liền kể : "...'No' hẹn với người thợ sửa ống nước mà 'No' đi chơi bên nhà mấy người bạn của 'No' không nhớ về nhà để người ta chờ cả buổi chiều".
    - Chỉ có vậy thôi à ! Thì Anh vẫn là người có lỗi.
    - Tại sao em cứ khăng khăng cho Anh có lỗi ?
    Em trả lời chậm rãi :
    - Vì Anh có em. Có em nè !

    Anh im lìm vài giây. Rồi Anh (có lẽ giả vờ) hỏi em :
    - Anh không hiểu em muốn nói gì ?
    - Anh có lỗi với Tata, vì Anh có em, Anh là kẻ ngoại tình.
    Anh lại im lìm lần nữa...

    Từ đó đến nay, Anh chẳng bao giờ trách hay nói 'xấu' Tata cho em nghe điều gì cả.

    Rồi công cuộc làm ăn phát đạt. Em khuyến khích Anh mở thêm chi nhánh bên Vienne (Áo Quốc).

    vdn

    21.9.2005
    Thác Niagara (Ontario - Canada)
    Anh,

    Hôm nay trời vào thu, làm em nhớ lại những năm mình còn đi làm việc chung và cùng tận hưởng những thứ tuyệt vời trong đời.
    Anh còn nhớ thu năm nào hai đứa mình đi tìm hoa thơm, cỏ lạ để chụp hình ở bên Canada không ? Có lần mình đi trong lúc mùa thu. Sẵn đường không xa Ontario - Anh chạy thẳng tới viếng thác NIAGARA này - và nối đuôi để lên "Tour" ăn cơm. Mình muốn ở lại đêm mà khách sạn không còn một phòng nào trống cả. Họ bảo phải đặt phòng trước 3 năm vào mùa thu (?). Nên mình phải lái xe thẩng về Torronto.
    Ôi, những kỷ niệm đẹp tuyệt vời !

    vdn
    [/center]
     
    Last edited by a moderator: Thg 3 19, 2011
  8. việtdươngnhân

    việtdươngnhân Bình Chánh

    Tham gia ngày:
    Thg 3 18, 2011
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nơi ở:
    Paris
    Web:
    23.9.2005
    [​IMG]


    [​IMG]
    Anh,

    Trời vừa vào thu cây cỏ u buồn, gió lay lay làm cho vài chiếc lá vàng rơi rụng đầy dưới sân nhà. Mây xám giăng giăng che phủ hết những tia nắng mặt trời.
    Anh ơi ! Em nhớ Anh vô cùng. Và chạnh lòng nhớ lại những điều may mắn mình được, và cũng nhớ nỗi buồn đau chợt đến năm xưa.

    Lối 10 giờ sáng ngày 21 tháng 3 năm 1984 (ngày vào xuân). Mà mới hơn một năm chúng mình quen nhau.

    Hôm ấy, em vừa thức dậy đang sửa soạn để đi xuống Angers gặp Anh. Bỗng tiếng chuông điện thoại theo reo vang. Em vói tay nhấc lên :

    - A lô !

    Nghe giọng nói nghẹn ngào của Anh đầu dây :
    - Em đó hả ? P. con Anh đã tự tử chết rồi !

    Em như người trên trời rơi xuống đất, vội vàng hỏi Anh :
    - Anh đang ở đâu?
    - Anh đang ở phi trường Nantes, chút em lên phi trường CDG rước Anh về phi trường Orly nghe hôn !

    - Dạ vâng ! Dạ vâng !
    Sau khi nói chuyện ngắn gọn với Anh, em bỏ điện thoại xuống, hồn em như đang lơ lửng trên mây. Em vội vàng đi đốt nhang đèn để Kinh "Cầu Siêu" cho vong linh của P. sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc. Rồi em thay đồ và trực chỉ lái xe lên phi trường CDG.
    Trong lúc Anh có trong tay "tình, tiền, danh vọng" đầy đủ, công việc làm ăn phát đạt. Thì tai nạn lớn lao nhứt đời Anh là, P. con trai duy nhứt vì "bị tình phụ"thắt cổ tự tử chết một cách đau đớn. Thế mới biết : "Chữ tài liền đến chữ tai".
    Nhắc tới đây, em thương và tội nghiệp Anh quá. Nhưng em hơi trách Anh một chút. Vì Anh không nghe lời khuyên của em. Là nhấc điện thoại lên gọi S., bạn gái của P., Anh làm bộ mời S. đến dùng cơm cuối tuần chung với gia đình. Làm như vậy mới vuốt được tự ái Cô ấy. Theo lời Anh kể, tại Anh mắng S. trước đó. Em khuyên Anh, nếu thương con thì hãy bỏ hết tự ái để cứu con mình. Nhưng Anh cứ khăng khăng không chịu làm theo lời em khuyên. Vậy thì Anh cũng có phần trách nhiệm cái chết của P., đứa con trai duy nhứt của Anh.
    *
    Vì thương nhớ P. Anh buồn khổ và đau đớn, đến cả năm sau vẫn còn rơi nước mắt khi có dịp nhắc đến P. - Em an ủi Anh, cho đó là số mệnh - Nhưng Anh lại nằng nặc đổ thừa, chính S. giết con Anh. Anh nói với em, nếu Anh gặp S. thì Anh sẽ bóp cổ S. cho đến chết. Nghe vậy, em rất lo sợ - Vì em biết Anh có đủ bản lãnh làm việc ấy chớ không phải chỉ hăm dọa mà thôi.

    24.9.2005
    [​IMG]

    [​IMG]
    Anh,

    Xuân Hạ giao mùa - vào đầu tháng 6 năm 1984, miền nam nước Pháp đã bắt đầu nắng gắt. Anh và em đi xuống Tỉnh Perpignan để gặp vài khách hàng. Chúng mình ở khách sạn "NOVOTEL". Hôm ấy mình ăn cơm trưa xong, em nhìn ra sân thấy trời nắng đẹp. Em lên phòng thay áo tắm ra 'piscine' thoa kem ngồi phơi nắng. Anh cũng lên phòng thay quần sọt lang thang đi xuống tay cầm tờ báo "Figaro". Anh đến bàn có dương dù ngồi đọc báo. Bất chợt, em nhìn sang thấy hàng chữ lớn phía sau :"... Thay mặt Thượng Đế, vợ chồng chúng tôi đồng lòng tha thứ cho..., người đàn ông trẻ (un jeune homme) đã giết con gái "duy nhứt" của chúng tôi...".
    Em muốn toát mồ hôi lạnh, vội vàng chòm tới :
    - Anh cho em mượn tờ báo coi !
    Anh giật mình, không biết chuyện gì ? Vì Anh chỉ lo đọc ba cái tiền tệ, cổ phần thế giới (CAC40 = Stock = Cổ phần...) của Anh thôi. Còn những tin tức khác Anh ít khi đọc - Anh nghe em nói mượn tờ báo, Anh liền hỏi !
    - Cái gì mà em hoảng hốt dữ vậy ?
    - Không. Không. Em không có hoảng hốt... mà... mà tuyệt vời ! tuyệt vời ! Trời ơi ! Hay quá ! Hay quá !...
    Anh trao cho em tờ báo, em cầm lên mà hai tay em run run, từ từ đọc... Đọc xong em quay sang nhìn Anh và thương Anh vô cùng, em nói :
    - Anh xem nè ! Hai vợ chồng ông bà... người Hòa Lan này (chỉ hình), ra Tòa Đại Hình nói lời tha thứ cho kẻ đã giết con của ông bà ta đây. Anh đọc đi.
    Anh liền hỏi em :
    - Tại sao họ lại làm được cái chuyện đó ?
    - Thì đây nè, Anh đọc đi !...
    - Thôi. Em đọc lớn cho Anh nghe đi.

    Em cười cười :
    - Được rồi, em đọc đây :"... Chú rể tương lai, giết chết vị hôn thê bằng sợi dây băng đờ rôn để thắt nơ thắt tuội cho những chiếc xe hoa đến dự đám cưới ngày hôm sau... Hôm qua ra Tòa Đại Hình, Cha Mẹ cô gái đều đồng lòng tha thứ tội cho cậu rể "hụt". Ông Bà... đứng lên biện hộ cho tội nhân giết con gái mình, bằng những lời nhỏ nhẹ và hiếm có ai có thể làm được chuyện này ở trên thế gian. Đây là những lời nói rất bình tỉnh và đầy lòng vị tha của Ông Bà... "... Chúng tôi biết chắc chắn, con gái của chúng tôi phải làm một điều gì cho cậu... đau đớn ghê gớm lắm, nên cậu... mới giết con tôi - Chớ không bao giờ khi không mà cậu... làm chuyện này...".
    - ?!!
    Em kể tiếp nữa nè :

    "Tiếng vỗ tay ầm lên cả căn phòng có khoảng hơn 1 trăm người đến theo dõi...
    Ông còn quay sang về phía gia đình và thân hữu của tội nhân, gật đầu như có ý xin lỗi. Ông ngước mắt nhìn lên trần nhà và nói tiếp : "Vợ chồng chúng tôi, xin thay mặt Đức Chúa Trời hoàn toàn tha thứ cậu... Cậu không có lỗi gì cả. Xin Thiên Chúa hãy rước linh hồn con gái tôi về với Nước Chúa...". (tác giả tạm dịch từ báo Pháp ngữ).

    Em nhìn thấy Anh im lìm mà hai hàng nước mắt tuôn rơi. Em biết Anh đang nghĩ đến P, con trai duy nhất của Anh. Cơ hội "ngàn vàng" em không thể nào bỏ qua được. Em cố gắng giải tỏa nỗi căm thù Anh mang nặng với S. ra khỏi lòng Anh. Em kéo ghế lại gần sát bên Anh, và em ôm mặt Anh hôn lên đôi mắt, đôi mắt Anh lúc nào cũng buồn buồn và có gờn gợn nỗi thù căm.
    Bắt đầu em giảng giải :
    - Anh hãy nên tha thứ cho S. - Vì P., con trai Anh quyết lòng tự tử chết là để chứng minh tình yêu bất diệt của nó cho S. - Trên cõi đời này, P. có tất cả nhưng chỉ thiếu S. là đời nó không còn ý nghĩa gì để sống nữa.
    Anh vẫn im lặng, mà nước mắt cứ tuôn. Em nắm cơ hội này, giảng tiếp luôn :
    - Anh còn nhớ năm rồi chăng ? Anh cũng lụy tình vậy... P giống Anh lắm đó (?)... Năm rồi, vì Anh quá yêu em, Anh như thế nào, Anh còn nhớ không ? Nay P vì tình mà chết. Em rất khâm phục P - và em thường khâm phục bất cứ trai hay gái mà dám "chết vì tình" - Và đây, ngày hôm nay có sự việc này, câu chuyện đầy thương tâm, tràn trề lòng nhân ái mà gia đình nạn nhân lại thấu hiểu; vì sao mà xẩy ra án mạng như thế, thật là "hy hữu" đó Anh ! Cha Mẹ của cô kia tha thứ kẻ giết con của mình, họ tha thứ được - Còn đàng này P, con Anh nó tự hủy mình để chứng tỏ là P yêu S nhất đời.

    "Đời Anh Không Có Em Là Đời Không Còn Ý Nghĩa Gì Để Sống Nữa...".

    Em để ý thấy Anh đưa ánh mắt nhìn về phía xa xăm, lòng đang nhớ thương con và suy nghĩ... Em đoán, có lẽ Anh nói thầm với con trai mình : "Ph. ơi ! Ba đã hết thù S, người yêu của con rồi.

    Thật sự từ đó đến sau này (hơn 20 năm) Anh không còn nhắc tới S, và không còn đòi bóp cổ S. nữa.
    Tạ ơn Trời Phật !


    vdn
     
    Last edited by a moderator: Thg 3 19, 2011
  9. việtdươngnhân

    việtdươngnhân Bình Chánh

    Tham gia ngày:
    Thg 3 18, 2011
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nơi ở:
    Paris
    Web:

    Bấm hình nghe
    [​IMG]
     
  10. administrator

    administrator Administrator Thành viên BQT

    Tham gia ngày:
    Thg 3 14, 2011
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Giới tính:
    Nam
    Xin chào quí vị.

    Đọc "Thư cho người tình" của chị Việt Dương Nhân nên viết vài câu :


    [​IMG]

    Sông Seine vẫn chảy vô tình.

    Đèn Paris sáng bóng mình chung đôi
    Sống mê, chết mộng quen rồi
    Tình Tương Như đó khát môi phụng hoàng...
    khúc buồn trầm note mênh mang...
    [​IMG]

    Chinh Nguyên
    (19.3.2011)
     
  11. việtdươngnhân

    việtdươngnhân Bình Chánh

    Tham gia ngày:
    Thg 3 18, 2011
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nơi ở:
    Paris
    Web:
    Nửa đêm vọng lại cung đàn lâm ly !
    ..................!!!!!!!!!!

    Cám ơn Anh CN đã ghé chia sẻ và để lại mấy vần thơ nhiều ý nghĩa mà sao buồn buồn ... T_T

    Kính chúc Anh luôn an vui .
    vdn
     
    Last edited by a moderator: Thg 3 19, 2011
  12. việtdươngnhân

    việtdươngnhân Bình Chánh

    Tham gia ngày:
    Thg 3 18, 2011
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nơi ở:
    Paris
    Web:
    25.9.2005
    [​IMG]
    N/h lâu đài D'Artigny"D'Artigny"
    Anh,

    Đêm qua, trời khuya vắng lặng em nghe ngoài hiên mưa rơi tí tách chạnh nhớ cái đêm Anh và em được vợ chồng H và Ng. mời ăn tiệc trong lâu đài "D'Artigny" mà mình lại ngủ ngoài đường. Đó là một kỷ niệm không bao giờ phai mờ trong đời em. Chắc chắn Anh cũng nhớ mãi mãi !
    *
    Hè năm 1984, vợ chồng H và Ng từ bên Đức (Hamburg) đi nghỉ mát ở Nice cùng 2 đứa con gái của H, và có mời Thiên Kim, con của em đi chung. Gia đình H dừng chân nơi lâu đài "D'Artigny". Trong lúc đó, Anh và em cũng đến tỉnh Angers (miền tây nước Pháp) làm việc, và sẽ đi Orléans hôm sau. Nhân tiện, H và Ng mời hai đứa mình ghé lâu đài dùng cơm tối rồi đi Orléans luôn.
    Ngày hôm ấy, hai đứa mình đi chụp hình hoa trái trong vùng "Main et Loire" cả ngày mệt đừ. Chiều về, em lo tắm rửa sửa soạn trước, rồi tới phiên Anh vào nhà tắm. Em nghe Anh ca hát yêu đời lắm. Anh mở nước chảy ào ào trong bồn tắm. Khoảng 15 phút rồi ngưng lại - bỗng em cái rầm... Anh hét lên... Ô ô ôi... rồi im lìm... Em vội vàng chạy vào (cũng may là Anh không khóa cửa nhà tắm) thấy mặt Anh tái nhạt, nói không ra lời. (Vì Anh trợt chân đầu gối đập vào thành bồn tắm "Baingnoire"). Em hết hồn, nhanh nhẹn dìu Anh lên giường và lấy "Lotion" đổ vào đầu gối thoa bóp. Em tưởng đầu gối của Anh nát biến rồi - nhưng chừng 10 phút sau cơn đau dịu lại Anh đứng dậy đi cà nhắc. Thế là qua tai nạn nhỏ.
    Em nhìn đồng hồ thấy hơi trễ. Em hối Anh sửa soạn nhanh lên - Vì từ Angers tới lâu đài "D'Artigny" ở gần "Tour" lái xe phải mất hơn một tiếng đồng hồ. Người ta mời mình 8 giờ tối, giờ này gần 7 giờ mà tụi mình còn đây.

    Đêm ấy, em mặc chiếc áo dạ hội bằng lụa tơ màu gạch tôm, hở cổ, hở lưng, choàng khăn san mỏng màu vàng lợt. Còn Anh mặc bộ Âu phục "Smocking" màu xanh đậm, trông thật bảnh trai và quý phái vô cùng. Xong xuôi, em xuống 'parking' lấy xe chạy lên. Vì chân Anh bị đau, em phải cầm tay lái - Ô là la ! Em lái thì chậm như rùa bò. Nhưng biết làm sao bây giờ ? Tuy chạy chậm rồi cũng tới nơi. Vừa quẹo vào sân lâu đài. Em đã thấy vợ chồng H và N, M, L (2 con gái của H) và Thiên Kim (con gái của em) đứng chờ trước cửa. Gặp lại nhau, tay bắt, mặt mừng, tươi cười niềm nở và hôn nhau theo lối 'Parisienne'. Rồi theo gót những cậu bồi bàn dẫn vào nhà hàng bên trong.
    *
    Bữa tiệc sang trọng, ăn toàn những món mỹ vị cao lương của Pháp và uống toàn Champagne "Dom Pérignon".
    Đang ngồi ăn, trò chuyện vui vẻ tưng bừng, em nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ đêm, em nhắc Anh :
    - Anh à, Anh nên gọi cho khách sạn "Mercure" ở Orléans nói là mình sẽ đến trễ đi.
    Anh nắm tay em và nói :
    - Cô thơ ký có đánh Télex... và khách sạn cũng đã xác nhận đàng hoàng, Anh có đem theo copie, chắc chắn khách sạn phải giữ phòng cho mình - Em đừng lo.
    (...)

    Bữa tiệc xong đã hơn nửa đêm, 3 Cô "Công Chúa" đã lên phòng lâu rồi. H và Ng kéo Anh với em đi lòng vòng trong lâu đài để chiêm ngưỡng những tấm tranh và những chiếc bình sứ cổ xưa. Lúc đó ngoài trời đang mưa, em hơi nóng ruột vì phải lái xe hơn một trăm cây số đi Orléans. Hơn nữa, Anh và em đứa nào cũng uống Champagne, em đã hơi ngà ngà và nói :
    - Anh à ! Mình phải đi, trời khuya quá mà còn có mưa nữa.
    Anh tươi cười trả lời:
    - Không có sao đâu. Em hay lo quá vậy ?
    Tuy, Anh nói vậy. nhưng rồi Anh cũng nghe lời em, nói chào tạm biệt với vợ chồng H và N.
    *
    Trên xa lộ (?) đi Orléans mưa gió mịt mù. Em không dám lái nhanh (có lẽ em chạy 20 cs/giờ) - Đến nơi hơn 3 giờ sáng - em đậu xe đàng hoàng, Anh và em khệ nệ đem thùng phụ tùng và máy chụp hình cùng hai va ly vô khách sạn. Em ngồi phòng khách chờ Anh ghi tên và lấy chìa khóa phòng. Em thấy sao lâu quá, bèn đi tới thì mới hay là phòng mình chú gác gian đêm đã cho người khác mướn. Chú ấy đang gọi hỏi những khách sạn "Mercure" coi còn phòng trống không ? Nhưng đâu đâu cũng đầy nghẹt hết. Vì Orléans đang có triển lãm (?) lớn.
    Anh giận chú gác đêm lắm - nhưng không lẽ đánh chú sao - Đành phải đi tìm khách sạn khác - Mình có ghé ngang khách sạn "Sofitel", Anh vào hỏi, em nhìn thấy chú gác đêm lắc đầu, em thấy là không có phòng rồi - Em lái ra khỏi Orléan - nhắm hướng tới Bloire (cách Orléans 50 cây số), hy vọng nơi đó sẽ có phòng. Thật không tưởng tượng được - Vô "Mercure" cũng hết phòng, vào "Novotel" cũng không còn phòng trống. Khát nước quá, trở vào "Novotel" mua chai nước "Vitel" uống - Chú gác đêm tặng chai nước không lấy tiền. Em nghĩ, chú thấy tội nghiệp cho hai đứa mình quá - Vòng tới vòng lui mấy tiếng đồng hồ - Em thấm mệt - cuối cùng đậu xe trong bãi đậu của khách sạn "Novotel" để nghỉ mệt. Ngoài trời vẫn mưa rỉ rả. Anh dựa đầu vào ghế ngáy khò khò - Còn em thì ra băng sau nằm nhắm mắt mà thao thức bực bội - Vì những giọt mưa tí tách, lộp độp trên mui xe làm em không thể nào ngủ được ... Bỗng dưng em mắc tức cười... nhớ lại chuyện "Vua Giả - Vua Thật" chẳng ai phân định được rõ ràng - Hễ mặc áo thêu rồng là Vua, còn mặc áo rách là ăn mày. Còn Anh và em là dân thường mà vào lâu đài, nơi vua chúa đã từng ngự để dự tiệc vui. Đêm ấy, Anh và em ăn mặc thật diêm dúa mà phải ngủ ngoài đường (bãi đậu xe).

    Anh ngủ được khoảng hai tiếng đồng hồ - giựt mình thức dậy. Em cũng mở mắt. Anh cười và nói :
    - Bây giờ mình trở lại Orléans, vào khách sạn "Sofitel" coi đêm qua có ai bỏ trống không ?
    Em liền nói :
    - Đêm qua mình có ghé rồi mà !
    - Nhưng Anh nghĩ sẽ có người không đến, mà ở đây nó đàng hoàng hơn đàng kia. Nó giữ phòng.
    - Ok !
    Tới nơi, Anh xuống xe vào hỏi - Em cũng nghĩ là có phòng cho nên em đi đậu xe đàng hoàng. Khi Anh trở ra, em thấy mặt Anh tươi cười nhìn em, Anh gật đầu.
    Thế là hai đứa mình khệ nệ đem đồ đạc lên phòng.

    Đã hơn tám giờ sáng, Anh vội vàng đi tắm và thay quần áo khác để đi hội họp cho đúng giờ. Em thì ngủ cả ngày hôm ấy.

    Nghĩ cũng tức cười, ăn uống như vua chúa mà ngủ ngoài đường. Tại vì Anh quá ỷ y. Từ đó về sau, Anh sẵn sàng nghe gần như tất cả những gì em khuyên.
    Anh thường âu yếm và nói với em :
    - Em là Thiên Thần (Ange) của đời Anh.
    Em nháy mắt, cười duyên :
    - Chắc đúng vậy !
    ............!

    vdn
     
  13. việtdươngnhân

    việtdươngnhân Bình Chánh

    Tham gia ngày:
    Thg 3 18, 2011
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nơi ở:
    Paris
    Web:
    1.10.2005
    [​IMG]

    Anh,

    Hôm nay Thứ Bảy đầu tháng Mười - tháng Mười là tháng em hay tổ chức hát ca, hội họp. Vì là mùa Sinh Nhật (!) của em.
    Để em kể lý do vì sao mà em làm party SN của em vào tháng 10 cho Anh nghe đây :
    - Ngày trước (1975) mỗi lần em đãi SN thì phải xin giấy phép - Trong giấy tờ của em thì em sanh tháng 10 - Chớ sự thật em sanh tháng Tám.
    Xin giấy phép tượng trưng lúc nào cũng có 20 người, mà lần nào em mời cũng trên trăm quan khách. Đặc biệt năm chót (1974) là lên tới hơn hai trăm (200) - Em phải gọi vào Quận Tư xin tăng cường 2 Cảnh Sát gác an ninh - Vì tiệc ấy em mời các Hội Viên trong "Câu Lạc Bộ Thể Thao" (Cercles-Spotifs). Và rất nhiều ngoại quốc (cao cấp).
    Tiệc SN ấy vui từng bừng - Và rồi 6 tháng sau - SàiGòn "tắt ánh nắng vàng" - Một cuộc đổi đời khủng khiếp - bão giông cuốn đùa đưa em sang Paris đến ngày hôm nay.
    Người ta bảo, qua 30 năm đã vào trang lịch sử - Nhưng làm sao quên được những chuyện vui buồn của tuổi thanh xuân, một thời thơ mộng, mái tóc huyền óng ả tha thướt lay bay trong gió...
    Nhớ lại chuyện xửa xưa mà lòng em bồi hồi đây. Những con đường có dấu chân em, từ Nguyễn Công Trứ, Ký Con, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Tự Do, Bến Bạch Đằng, Cầu Quây, Trịnh Minh Thế, Bến Vân Đồn... Ôi, nhớ ơi là nhớ !!
    !!!!!!!

    2.10.2005
    [​IMG]

    Anh,

    Ánh nắng chan hòa tỏa sáng khắp vòm trời Paris - nhưng trong nhà hơi se lạnh của tiết trời sang thu. Đãy là đúng "Vạt nắng thu vàng thật dễ thương" Anh à !
    Đêm qua em dự:
    "Đêm dạ vũ Hội Ngộ 1/10/05"
    "Do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tự Do tại Pháp" tổ chức
    Với sự Hổ Trợ của
    "Hội Ái Hữu Người Việt vùng Saint Quentin En Yvelynes".

    Rất vui và em có cơ hội gặp lại những Anh Chị Em quen biết, mà từ lâu em không gặp.
    Đơn sơ vài hàng với Anh. Còn nhiều chuyện kể cho Anh lắm - nhưng em không có thì giờ.
    Em cố gắng tập thói quen là, mỗi ngày viết cho một lá thư dài dài cho Anh - nhưng đôi khi lại bị "bí"...
    Anh còn nhớ không ? Em đã viết truyện dài "Mai Ly" là cuộc đời của "đứa bé mồ côi" (70% là em đó - Khổ biết bao nhiêu là khổ vậy mà bây giờ em khỏe re !
    Nhưng bây giờ những cảnh ấy, em thầm cảm ơn Trời Phật. Vì em xem là em học được "kinh nghiệm sống" với đời. Người ta thường nói :"Một bằng cấp da bằng ba bằng cấp giấy".

    Nhớ hồi đó (em có chồng con rồi) - có nhỏ bạn tên Ng. nó học Văn Khoa, mà cứ tới ngày sắp thi là đến nhà em "gạo" bài. Đôi khi gặp bài khó nó còn hỏi em... cũng vui thật Anh à !
    Nghĩ lại từ khi 6, 7 tuổi đến nay em (60 tuổi) thì... úi cha chả, chắc em được tới 10 bằng cấp giấy lận đó anh ơi. Anh còn nhớ LAT, cậu cháu rể (tập tàn) của em không ? LAT, nó "tôn" em lên là "Tiến Sĩ Trường Đời" đó - Người ta cũng hay hỏi em học trường nào ? Em nói, có học đâu mà biết tên trường nào ? Người ta có vẻ không tin. Họ cứ hỏi hoài, em nói đại là, em học "Bách Khoa Bình Dân" - Nhưng trong đầu em nghĩ (nghĩa là học trăm môn của đời thường). Người ta tưởng em học ĐH "Bách Khoa" thiệt ở Phú Thọ hồi xưa. Nhờ trời thương lúc em lớn có chút tiền thì em mua sách từ trung đại và cao học về nhà đọc cho biết với người ta.
    Còn "Thầy đời" của em là những "bọn" lưu manh gian xảo lừa lọc với em (bây giờ em cảm ơn những kẻ đó). Nhờ họ mà em rút kinh nghiệm để sống êm, sống đẹp với mọi người - và đôi khi có ai muốn hiểu khía cạnh nào của "đời" - nếu em hiểu biết thì em giảng giải. Có bao nhiêu cặp vợ chồng "thuyền tình" sắp chìm, nhà cửa sắp tan. Trời khiến sao mà cả vợ lẫn chồng đều tin em, và kêu em cầu cứu giải hòa dùm. Thế là em khuyên giảng rất thành công - họ trở lại với nhau, bây giờ họ sống thật hạnh phúc và phát đạt vô cùng. À, trong đó có Anh nữa đó... Anh đã nhiều lần công nhận là Anh có phước. Tiền, tài, danh vọng của Anh vẫn còn y nguyên. Chỉ có em là còn ba cái THƠ VĂN (bình dân học vụ đời thường) này. Tiền bạc kệ nó - em có đủ sống qua ngày "chờ qua đời" và em cũng là người đàn bà "Tỷ Phú Thời Gian" đây !
    Vậy mà lại không đủ thời giờ "chơi NET" - Chèn ơi ! hơn hai giờ sáng Paris rồi ! Thôi, em đi ngủ ! Sao mà nhanh dữ vầy nè cà ! Còn bao nhiêu thứ chuyện phải làm đây !
    Ý, thao thao bất tuyệt với Anh cũng dài dài ra chút...

    3.10.2005
    [​IMG]

    Anh,

    Sáng nay mây xám giăng giăng làm mờ cả bầu trời Paris ! Tiết thu se lạnh đôi vai gầy của em đây... Em chạy vào "Vườn Hồng" lựa tìm được một đám hồng về đây tặng cho Anh tha hồ ngắm nghía - vuốt ve nha ! - Ơ kìa ! Bỗng em nhìn thấy một tàng hồng tàn nằm chung với những bông còn thắm tươi khoe sắc ... Em ví, cánh hồng đó chính là em :

    Hoa tàn trước ngọn gió đông
    Anh là Quân Tử vẫn nồng nàn yêu !
    Cảm ơn Anh, cung cúc cong mình xin tạ ơn Quân Tử đã và đang dang tay mở rộng đón rước "cánh hoa đời" gian truân cát bụi "vàng" của em ! Em biết, Anh quý yêu em hơn ngọc, hơn ngà. Chỉ có em là buông thả trụy lạc. May mắn thay ! Em thức tỉnh sớm hơn dự định là, hẹn đúng 60 năm cuộc đời, em sẽ dứt bỏ tất cả những cảnh "ăn chơi" mà người ta cho là "trụy lạc". Nhưng cái 'TÂM' của em nó đòi "ngưng" trước hai năm. Tạ ơn Trời - Phật !

    *

    Anh à ! Paris Mê trô làm "reo", xem như em hết đi đâu. Cho em nghe tin tức chút nha !
    .............
    Em vừa được biết ngày mai Mê trô mới làm "reo" vui ! Và Anh vừa điện thoại lên cho em hay là thứ Tư Anh lên Paris đi họp hội với những nhà chuyên môn trồng và ghép hoa hồng cùng nhau chấm điểm và duyệt xét những cây hoa hồng vừa mới "sanh" chưa đặt tên.

    Về già, người ta mời Anh làm một việc đúng với khả năng và tài nghệ của Anh - Thật là một "Danh Dự" cho Anh cùng gia đình. Mà em cũng được nép mình dựa hơi Anh như "thân chùm gởi" bám sống nhờ cây Cổ Thụ và rất hãnh diện chia sẻ cùng Anh, chẳng có chút gì gọi là mặc cảm cả. Thân hoa (em thuộc hoa tàn). Chỉ còn "tàng" hoa để núp bóng Tùng cho khỏi rã tan mau. Đó là chuyện rất thường tình của đời hoa !

    [​IMG]
     
  14. việtdươngnhân

    việtdươngnhân Bình Chánh

    Tham gia ngày:
    Thg 3 18, 2011
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nơi ở:
    Paris
    Web:
    12.2.2007
    [​IMG]
    Anh,

    Chiều em đi chợ có ngang qua tiệm hoa - Ôi, người ta trưng bày cho Lễ Tình Yêu thật đẹp - Rất tiếc em không có đem máy chụp hình theo để chụp ...
    .............................!!

    Bất Chợt ...
    24 mùa "Lễ Tình Yêu"

    Nhớ Anh (em), sao nhớ quá anh (em) ơi !*
    Nhớ về những buổi chiều xa xưa
    Tuyết rơi trắng xóa bên đường vắng
    Em tựa vai anh, anh dìu đưa

    Hai mươi bốn mùa "Lễ Tình Yêu"
    Màu hồng tươi thắm, thắm thêm nhiều
    Tình anh vẫn trọn như ngày cũ
    Lời hứa năm nao mãi chắt chiu .

    Anh đã ban cho em hai mươi bốn năm hạnh phúc - Nhờ Tình Yêu của Anh, em đã làm tròn bổn phận một đứa con - Nhờ Tình Yêu của Anh, em được làm tròn trách nhiệm của một người mẹ - Nhờ Tình Yêu của Anh, em đã làm biết bao việc lành - Nhờ Tình Yêu của Anh, em đã làm "chiếc bè" đưa được bao người qua sông lúc sóng gió ngặt nghèo. Để đáp lại Tình Anh Yêu em - Em luôn cầu mong cho Anh và gia đình được BÌNH AN HẠNH PHÚC.
    Mãi mãi khắc ghi tình Anh yêu em suốt hai mươi bốn năm qua.
    ___________
    (*) Xuân Diệu

    13.2.2007
    [​IMG]
    Anh,

    Năm nay Saint-Valentin thật rộn ràng khắp Năm Châu .. Và Văn Thi Sĩ tha hồ phóng bút thêu dệt vẽ đan cho đêm Lễ Tình Yêu thêm đậm đà nữa. Em tưởng tượng thế giới đang chia vui cùng em và Anh mùa kỷ niệm của chúng mình quen nhau.
    Một sự ngẫu nhiên, dường như Thượng Đế đã sắp bày và dành sẵn cho Anh và Em phải gặp nhau ngay đêm Lễ này. 24 năm trước, chính Anh còn không để ý Saint-Valentin - Em biết là nhờ em ở bên Vương Quốc Bỉ 2 năm (1980 -1982) - Theo em biết xứ Anh và Bỉ rất quan trọng Lễ này. Em nhớ năm 1981 đêm Saint-Valentin, ông A.M. đưa em đi ăn nhà hàng "Au Vieux Liège" - Nhà hàng "AVL" có từ cuối Thế Kỷ thứ XVI (1594) [​IMG][​IMG][​IMG] - bên ngoài nhìn thấy cũ kỷ - nhưng phía trong họ trang trí thật sang trọng - (Em vừa tìm trên Google) - Không ngờ nhà hàng "Au Vieux Liège" vẫn còn tồn tại tới bây giờ - Đúng là Tây, họ luôn "bảo thủ" gìn giữ một cái tên hoặc một bảng hiệu đến mấy trăm năm - như nhà hàng nổi tiếng thế giới "Paul Bocuse" cha truyền con nối từ Thế Kỷ thứ XVII. Nhìn lại em được ăn 2 nhà hàng lâu năm nhứt nhì của Châu Âu - Chẳng biết còn cái nhà hàng nào cổ xưa nữa không ? ... Ha ha ... Bởi vậy Mỹ mới chê Tây (Pháp) là một trong những nước của Âu Châu già cằn cỗi. Đối với Mỹ hay Tây gì, em cũng thọ ơn của họ. Nên lòng chỉ biết cảm ơn mưa móc của họ mà thôi. Quê hương của em là Việt Nam ! Việt Nam !... Nhưng buồn thay chưa về sống được Anh ơi ! Chắc kiếp này vĩnh viễn "sống nhờ, thác gởi" nơi xứ người rồi !!

    Để trở lại chuyện em với người đàn ông Bỉ ở Liège :
    Ông A. M thích màu mè kiểu cách theo điệu vua chúa - Hai năm em "đóng vai" bà Bá Tước trẻ - Thật sự không ham chút nào ! Nhưng lòng em luôn nhớ ơn ông ấy - Vì lúc đó chồng em xô em ra giữa biển khơi với hai con còn thơ dại - Ba mẹ con em sắp chìm bè thì có A. M. chợt đến ... liền đem "thuyền rồng" rước ba mẹ con về ở "lâu đài MA" (lời con trai em) ... PhilippêTâm và ông ấy không hạp nhau - nên em phải cuốn gói trở về Paris.
    Nhờ ông ấy mà em "học làm sang" thêm chút chút nữa. Nhắm mắt lại thời gian vụt bay như bóng câu qua cửa - đã trôi nhanh 25 năm 1/4 thế kỷ - Giật mình như một giấc mộng dài.

    Cũng nhờ ở xứ Bỉ em mới biết Saint-Valentin - Thật ra trước đó em cũng không hề hay biết có "Lễ Tình Yêu" - Ngày xưa Tây hay Mỹ gì cũng đâu có ăn Lễ này lớn như bây giờ.


    *

    Đang viết cho Anh thì Tố Anh, chị bạn điện thoại nói, chị không đến được tối thứ Sáu này - Vì bàn chân chị mới mổ còn đau, khó di chuyển và thòng chân xuống đất lâu được. Ôi, tuổi già sanh đủ thứ bệnh. Để em gọi chị Jacqueline xem sao - Có gì em "bỏ" cuộc họp mặt này cho rồi. Để thứ Bảy em đi ăn Giao Thừa với gia đình của Đình Hải & Ánh Lan.
    .................
    14.2.2007
    Đêm Lễ Tình Yêu
    Paris 14.2.1983
    (Nuit Saint-Valentin)

    Đêm Lễ Tình Yêu phủ tuyết sương
    Quân Tử lang thang giữa đêm trường
    Bỗng dưng dừng bước nhìn hoa dại
    Tim lòng vương vấn chuyện yêu đương.


    Vói tay nhặt lấy cành hoa ấy
    Ấp ủ tình nồng tỏa ngát hương
    Bao năm bôi xóa đời gió bụi
    Tan biến đoạn trường dứt đau thương.

    vdn

    Anh,

    Vào 22 giờ 30 (nếu có tuyết rơi) Anh và Em gặp nhau đúng
    24 năm
    14.2.1983 - 14.2.2007

    Kỷ niệm 24 năm - tình yêu tuyệt vời như giấc mộng đẹp Anh nhỉ ! Em tưởng tượng cả Thế Giới đang chia vui với chúng mình kia kìa ...Em vừa chia sẻ bằng điện thư với cả trăm bạn bè thân sơ khắp Năm Châu... Và em cũng sửa soạn đi chúc mừng tha nhân ngoài đường, trong chợ, dưới phố ...
    Mặc dù hôm nay không có Anh bên cạnh em - nhưng ...

    Ánh mắt Anh nhìn em, ôi, tình tự
    Như nói lên lời :
    "Anh sẽ yêu em mãi mãi em ơi !
    Đến ngàn đời sau chẳng chút mờ phai
    Trái tim anh đã ghi khắc bóng hình ai
    Dẫu tận thế, nhưng tình anh bất tận.
    Hai mươi bốn năm tình yêu không lận đận
    Hạnh phúc tràn đầy, ân ái đắm say...
    Trên đời này chẳng có một ai
    Yêu em như anh đã đang và yêu em mãi mãi "

    Em tưởng tượng viết thay Anh mấy vần "con cóc" đây này. Em đi tìm bài thơ "L'Amour Eternel" của Anh làm cho em hồi nẳm. Không biết nó nằm trong hồ sơ nào ?

    Ô, là lá ... em thấy Philippe, con trai em gởi mail cho em kìa. Ấy ya ya mấy tháng trời em nín thinh - nay mới thấy Philippe gởi mail - Niềm vui đầu tiên là con trai thư về cho Mẹ chúc Valentin - "Tình Yêu Mẹ".. Em mừng như trúng số đó. Nếu bây giờ Anh gọi em được thì như được trúng số lần thứ hai ... Chắc chắn Anh mắc "kẹt" - Đừng lo, em thông cảm Anh 100% . Em là Đạo Diễn của Anh mà - Hãy làm y như vậy. đã làm được 24 năm thì còn vài ba năm hay cao lắm là 10 năm nữa thôi - Thế nào Anh hoặc em cũng "Trả Nợ Đất" hà ! Nói với tấm lòng chân thật - không giả vờ ngụy biện hay "Ngụy Quân Tử" nha ! Ha, mấy chữ "Ngụy Quân Tử" này, em mới bắt chước TH đó nha ! TH nói với chồng : "ông là Ngụy Quân Tử" chứ tử tế gì !" Bữa hôm em vừa trờ tới nghe TH nói vậy - Chẳng biết trước đó chuyện gì đã xẩy ra ??? Em không hỏi TH làm chi cho mất công giảng giải. Vì vợ chồng TH và Ch. gây lộn hằng ngày như ăn cơm bữa. Ngộ ghê ! Gây lộn hoài hoài làm sao yêu đương ấu yếm nhau được ha !
    Em không biết gây lộn với chồng hay với Anh bao giờ ? Ha, em chưa nếm "mùi" chửi lộn rồi sau đó lại "ôm nhau" ? Bởi vậy, có mấy lần em và Anh cũng bàn luận gì đó. Em hơi nóng nhưng vẫn bình tĩnh : "Xin Anh đừng để cho em nói lớn tiếng hay dùng lời khiếm nhã với Anh là tất cả sẽ xóa hết đấy". Anh nhìn em và hiểu ngay. Vì Anh biết tánh em "gàn" lỡ nói ra rồi dù có vào chỗ chết, thì em cũng thực hiện "gan, gàn, lì, liều ...". Nhưng phần nhiều là sự thua thiệt về em - Thế là Anh nhịn em - em cũng nhịn Anh - Chúng mình huề. Em đắc chí và sau đó tự ên xin lỗi Anh bằng thỏi sô cô la ngọt ngào. Anh cười thỏa chí Nam Nhi - có lần tự khen Anh : "Minh nhịn đàn bà hay thật" . Rồi búng tay cái chóc : "Khà khà ... đàn bà ... biết tâm lý chút là "trị" dễ ợt. Mình thừa thông minh để "trị" mà". Có những lúc Anh "kiêu ngạo" mà em không thể giận Anh được - Bởi cách nói giỡn giỡn giễu giễu của Anh. Nhờ vầy khách hàng, họ "mê" Anh có nhiêu đó :

    Ô, trời bên ngoài đang giông bão gió mưa
    Mà hồn em vui như mùa Xuân mở Hội

    Hạnh phúc hôm nay mình cứ hưởng Anh nhé !
    Và lòng cũng không quên Hồi Hướng chia sẻ hạnh phúc mà mình đang có đến khắp thế gian - Cầu mong tất cả đều được BÌNH AN HẠNH PHÚC.

    vdn
    [​IMG]
     
  15. việtdươngnhân

    việtdươngnhân Bình Chánh

    Tham gia ngày:
    Thg 3 18, 2011
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nơi ở:
    Paris
    Web:
    9.10.2005
    [​IMG]

    Anh,

    Sáng hôm nay nắng thu vẫn chan hòa tỏa sáng. Chung quanh cảnh vật như còn đang chìm trong giấc ngủ - thật im lìm không một tiếng động ! Mặc dù đã hơn 11 giờ sáng rồi. Em cũng khéo lựa căn nhà này được nằm phía bên trong nên không nghe tiếng xe chạy ngoài đường và chung quanh đây cũng ít trẻ nít. Vẫn yên lặng và yên lặng !
    Em không buồn đi dự "Ngày Văn Hóa Việt Nam" hôm nay ở Paris Quận 12. Còn ở bên Seattle (WA, USA) hôm nay cũng từng bừng "Đại Hội" cho những nhà văn nhà thơ "Phụ Nữ Việt Nam Hải Ngoại". Em cũng đã gọi qua cho Thi Sĩ Quốc Nam để xin lỗi và từ chối không bay qua tham dự Đại Hội vì lý do riêng - Bữa hôm gặp Anh, em nói là em không đi Mỹ dự Đại Hội làm Anh ngạc nhiên giật mình, hỏi em : "Sao em không đi chơi cho vui ? Anh cứ đinh ninh tưởng em sẽ bay qua đó và sẵn đi viếng thêm vài Tiểu Bang khác trên nước Mỹ !".
    Thật tình Em chẳng ham đi dự mấy chỗ đó nữa - Hồi trước chưa biết gì hết, nên ham đi lắm. Nhưng nay đã "biết" và "thấy" quá rồi. Thật sự, trong lòng em, em chẳng bao giờ nghĩ mình là nhà văn nhà thơ gì ráo trọi. Vì trải qua "Cuộc Đời Buồn" nên em cứ viết viết như để trút đi những gì trong tâm tư em thôi. Rồi (nghe lời người ta) bày đặt in sách, ra mắt sách. Nhưng cũng vui, không ngờ em được người ta thương mến, nên đến tham dự và chia sẻ với em rất đông đảo. Bao năm qua rồi mà nay vẫn còn dư âm vang vang. Rồi đây cũng tan theo thời gian - chẳng có gì tồn tại vĩnh cửu cả Anh à !
    Đời em cũng vui, bởi em may mắn được học hỏi với nhiều người tài giỏi học cao và đầy đủ đức độ chỉ dẫn, khuyến khích em viết văn làm thơ. Và Quý Vị ấy viết về em. Chẳng biết các Vị ấy có "lầm" em không ? Nhưng làm sao họ lầm được ? Theo em nghĩ, những người viết về em thì trước khi viết phải đọc hết những gì em viết chứ ! Không. Các Vị ấy không lầm em Anh à ! Người ta học cao - hiểu rộng - và có tấm lòng khoan dung, đại lương chớ không phải như những loại ển ển xìu xìu giỏi chẳng ra giỏi, mà dở cũng chẳng ra dở - những người đó mới "lầm" em đấy !
    Người có tài, có đức họ không màng đến "khoa bảng" - mà họ chỉ để ý một tấm lòng chân thật của con người là hơn hết. "Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI *". Em thì thuộc loại "dở ẹt" rồi ! Nhưng em ham học hỏi - có sao nói vậy không bao che dấu diếm gì cả. Sợ ai trên đời này mà phải nói xạo, nói dóc chứ. Vì vậy mà em được vài ông Thầy có tài đức rất chịu khó trả lời và giảng dạy em hằng giờ qua điện thoại. Và cộng thêm em cũng rất ham đọc sách. Nhất là những sách Thánh Hiền.Nhiều năm qua, em cũng đã trút gần cạn lòng mình rồi. Hơn nữa, "Cuộc Đời Buồn" của em đã có Anh bù đắp bao nhiêu năm nay. Ngày xưa ấy, em nghĩ :

    Anh như cánh bướm qua đường

    Vui trong chốc lát bướm vờn bay đi.
    Nào ngờ đâu, bướm không chịu bay đi - bướm trồng "cây si" đã hơn 22 năm nay. Đối với em thì ân sâu nghĩa nặng tình tràn đầy. Chúng ta cùng chia vui sẻ buồn. Chúng ta may mắn có tình yêu và có cả tiền tài danh vọng. Nhưng chúng ta lại thất bại đường con cái - Ph., con trai của Anh đã tự tử "Chết Vì Tình". Còn phía em, Thiên Kim, con gái em mắc bệnh tâm thần. Bác Sĩ nói, rất khó bình phục hẳn được.
    Hiện tại, chắc nhờ trời thương, Thiên Kim cũng bớt nhiều lắm rồi. Mấy năm nay TK không có vào "Dưỡng Trí Viện" nữa.
    Thật tội nghiệp cho đời Thiên Kim ! Một đứa con gái xinh đẹp - ngoan hiền - học giỏi... Rồi bỗng nhiên "lên cơn" mắc một chứng bệnh ngặt nghèo khó trị tuyệt gốc !
    Bác Sĩ NTA (Bác của em) chuyên chữa trị bệnh tâm thần - Bác cũng nói, không thể nào trị dứt bệnh của Thiên Kim được !
    ............
    ________________
    (*)"Kiều" Nguyễn Du

    [​IMG]

    10.10.2005

    Anh,

    Nắng thu vẫn chan hòa tỏa lên sáng rực cả vòm trời Paris - Nắng ấm suốt mấy ngày nay mà em chẳng buồn đi đâu. Nhưng hôm nay em phải đi chợ Paris 13. Rồi sau đó em ghé nhà hàng AVSG để ra "menu" cho chiều Chủ Nhật Văn Nghệ "Thu Vàng Giao Duyên" của em.

    Em đâu ngờ bây giờ mỗi ngày em ngồi viết cho Anh một lá thư. Viết để nhớ lại ngày xửa ngày xưa. Và những gì xẩy ra đã qua cũng như hiện tại... Những năm đầu chúng mình yêu nhau chỉ có một mình Anh viết thư cho em. Vì em không muốn để một dấu vết gì cả. Lo cho Anh và gia đình Anh - tức là em lo cho chính em đó. Nhờ vậy mà mình vẫn có nhau đến bây giờ. Có "những lá thư tình" của Anh thật lâm ly bi đát - Sao mà Anh YÊU em dữ vậy?!
    Anh nói, vì những tiếng nói "YÊU" trực tiếp hay điện thoại với em không đủ. Đôi khi em nghĩ đến Anh nhiều - Em kéo hộc tủ ra và rút đại một lá thư tình Anh viết cho em những năm đầu xa xưa ấy. Em đọc, lòng cảm thấy vui vui, Anh yêu em kinh khủng há ! Chẳng ai yêu em bằng Anh. Vậy mà lâu lâu, tâm hồn em nó "lên cơn" lãng mạn "bay bay" theo gió cuốn trong mây, ngây ngây ngất ngất... Anh thì hiểu em quá xá quà xa rồi... Anh cũng đã từng làm thơ cho em :
    "Đôi mắt em là sóng tình chao gợn
    Làm hồn Anh nghiêng ngả giữa trần gian
    Anh Yêu em chẳng đếm ngày năm tháng
    Tình yêu này vĩnh cửu chẳng hề tan"
    R_C
    Bỗng nhiên em chợt nhớ những câu thơ của Anh làm cho em ngày xưa ấy... Em thoát dịch đại khái vậy vậy...
    Hôm nay, em tâm sự với Anh vài lời ngắn ngủi. Em phải đi công chuyện và đi chợ khu Á Châu Paris 13.
    Tình Anh trọn vẹn tràn đầy
    Riêng em đôi lúc chuyển xoay tim lòng!!


    14.10.2005
    [​IMG]
    Anh,

    Từ sáng giờ em bận quá - quên thư cho Anh ! Hôm nay bầu trời Paris nắng đẹp và ấm - Còn em thì cứ ngồi trên mạng từ sáng giờ không cần thiết cơm nước gì cả - Đúng là "Mê Net" hén ! Không sao, em cứ thích gì làm đó cho thỏa lòng những năm tháng "thích" mà không có thì giờ làm.
    Anh ơi ! Em bận nữa rồi ! Hẹn Anh sau nhé !
    À, mấy hôm nay Anh trở về Lyon mà Anh chẳng gọi em. Chắc Anh giận em rồi ? Vì em bỏ Anh ngủ một mình ở khách sạn !!
    À, đừng giận em à nghen ! Giận em thì có người khác thương ráng chịu đó !
    Em là người đàn bà lãng mạn quá xá hén ! Nói vậy chớ lòng em lúc nào cũng nghĩ nhớ đến Anh - Và luôn ghi mãi tấm chân tình Anh đã, đang và (hy vọng) sẽ yêu em mãi như Anh đã hứa !
    Bây giờ em nghe tội nghiệp J.H. (chồng cũ em quá) - Chàng phải lo cho bà G. - Mà J. cũng đã lớn tuổi rồi. Phải ! J. H. là "Người YÊU Lý Tưởng" của đời em thuở xa xưa.
    Chàng rất đàng hoàng - mực thước - nghiêm trang - nhưng cũng bởi "con ma tinh yêu" nó đến bất ngờ, làm Chàng bị "té" - Rồi kẻ khác mượn bàn tay của Chàng, xúi giục Chàng trở thành kẻ "tiểu nhân" tàn nhẫn với em trước khi dứt áo ra đi - Ôi, hai chữ "Si Mê" nó khiến Chàng làm vậy.
    Sau này em hiểu đời thêm, em thông cảm và vẫn thương những đức tánh hay hay của Chàng.
    J. H. yêu thương em như người tình bé nhỏ - như đứa em gái dại khờ - Chàng lo cho em ăn học và cưng em lắm - Có lẽ vì chàng không muốn em trở lại "chốn bụi đời" nên Chàng "cấm cung" em rất gắt gao ! Và rồi tại em làm "Cách Mạng" bùng lên - Thừa cơ hội mụ G. "chớp" và méc đủ điều những gì em nói "xấu" J. H. Đôi khi em rất vui khi nghe Thiên Kim nói, Papa có hỏi thăm Má !
    Hẹn Anh thư sau nha !
    Cuối tuần này em rất bận... Nhưng lòng luôn mãi nghĩ đến Anh...!!

    22.10.2005
    [​IMG]
    Anh,

    Anh có biết chăng... Một ngày vắng nhau là trời sầu đất tủi không ? Nhưng mình đã thỏa thuận và chấp nhận hoàn cảnh này rồi thì có trách than làm gì? Anh vẫn biết, trên đời này có biết bao người chỉ sống cho riêng mình, mà bất cần sự sống chết của người khác. Trên "tình trường" em đã thấu hiểu khá nhiều. Vì em đã là "nạn nhân" mà cũng là "tội nhân" đây. Đã biết bao lần em muốn bứt xích xiềng để thoát ra khỏi - nhưng lần nào em cũng yếu lòng không đủ can đảm để dứt khoát, bỏ mặc Anh buồn khổ - Bao giờ ? Bao giờ hỡi Anh ? Thôi đành chờ đợi tới hơi thở cuối cùng.
    Ngày nay, tuổi này mà tình yêu của Anh vẫn như buổi ban đầu mới gặp em. Mỗi lần em nói, mình chấm dứt là đôi mắt Anh rũ xuống buồn thật buồn !!
    Tình trái ngang là tình đẹp mãi muôn đời phải không Anh? Anh cũng rất lãng mạn và đa tình. À, Anh đã từng là Trưởng ban nhạc "R_B" ở Lyon hồi thập niên 60, và cũng đã làm cho em bao bài "thơ tình" nóng bỏng !

    Tài tử, giai nhân cùng sánh bước
    Trên vũng đời ô trược trần gian
    Chờ cho gió thổi mây tan
    Đôi ta chấp cánh bay sang kia bờ.

    [​IMG]
     
  16. việtdươngnhân

    việtdươngnhân Bình Chánh

    Tham gia ngày:
    Thg 3 18, 2011
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nơi ở:
    Paris
    Web:
    23.10.2005
    [​IMG]
    Anh,

    Em tìm hơn một tiếng đồng hồ, mới vừa ý đóa hồng này tặng cho Anh đây.
    Anh ơi ! Cuối tuần này, bỗng nhiên em nhớ Anh vô cùng. Nhớ từng ánh mắt buồn buồn của Anh, nhớ nụ cười, nhớ những lời đùa giỡn, đã từng làm cho các con em cười nghiêng ngả bò lăn dưới đất. Chỉ có Anh. Phải ! Chỉ có Anh là các con em không chống đối - Có lẽ bởi vì chúng ta không sống chung nhau - Các con em biết chắc là em không thuộc về Anh tất cả - Dạo ấy chúng đang tuổi dậy thì - Philippe 16 - còn Thiên Kim 14 tuổi. Tánh tình cũng không thay đổi khác gì hơn lúc chúng 9, 10 tuổi.
    Bây giờ các con của em đâu rồi ?... Mỗi đứa mỗi nơi - sống đời tự lập... Thôi, mắt em cay cay rồi - không nhắc đến các con nữa !
    Em phải đi ra Paris 13 để gặp người này, người nọ. Từ hôm Chủ Nhật đến nay em chưa đi ra ngoài ấy.
    Sao cuối tuần này em nghe lòng buồn quá ? Nhưng, nỗi buồn chưa đủ để cho em làm một bài thơ "cực buồn" . Vì em vẫn biết nơi phương trời xa xăm kia có Anh nghĩ đến em. Và chắc chắn, Anh là người yêu em nhất trên cõi đời này ! Yêu em từ cái tốt lẫn những cái xấu xa, thậm tệ, hư hỏng... Đúng, nhờ tình yêu, lòng bao dung của Anh, mà chỉ có Anh là đủ lòng để cho em tự hối, tự hoán cải đời mình. Lòng luôn cảm ơn Anh !
    Còn ngày xửa xưa, JH cho em ăn học, rồi bắt em "học làm sang" - Sang lắm - Học chung với mấy bà Tướng - Tá - Tổng... Tổng... mà. Rồi đi đâu cũng có tài xế theo canh giữ em như giữ một đứa trẻ nít. Vốn bản tánh của em không thích bị ràng buộc. Đôi khi em muốn thoát ly - Nhưng sực nhớ đến các con. Còn bây giờ, em luôn nói thầm : "Cám ơn JH ! Cảm ơn ông chồng đẹp trai - nghiêm trang - mực thước và tài ba của em...".
    Phải đấy Anh à ! Ngày xưa, khi JH bỏ em theo "tiếng gọi con tim." Thật sự em có hận JH lắm, nhưng sau này, em thấy chẳng gì đáng hận. Có lẽ nhờ gặp được Anh, Anh đã bù đắp tất cả những gì gọi là mất mát của đời em !
    Cảm ơn Anh, cảm ơn JH, cảm ơn những đấng nam nhi, anh tài biết "tiếc ngọc - thương hoa", biết...
    Xót xa thân phận đàn bà
    Thương yêu tất cả loài hoa trên đời
    Hoa vườn, hoa dại cùng ngôi
    Cũng tàn, héo úa, phai phôi đông về !!
    ........................ !!
    25.10.2005
    [​IMG]

    Anh,


    Sáng nay nhớ Anh, em làm thơ :
    Anh là cánh bướm tuyệt vời
    Em như hoa dại giữa trời rừng khuya
    Ngày nào mắt lệ đằm đìa
    Bây giờ hạnh phúc phân chia đôi đàng.

    Đời em đã lỡ trót mang
    Má hồng phận bạc - trăm ngàn đắng cay
    Anh, người Quân Tử dang tay
    Ấp yêu xoa dịu, em thay đổi đời.

    26.10.2005
    [​IMG]

    Anh,

    Tiếng điện thoại reo, lòng em nghe mừng, nghĩ là Anh (?)... Vội vàng ngồi dậy đến nhấc lên :
    - A lô !
    - Anh đây !
    - Hu hu...
    - Thôi đừng làm bộ nhõng nhẽo Công Chúa của Anh ơi ! Anh ở Nice.
    - Anh làm gì ? Bộ đi họp với "Hội Hoa Hồng" nữa hả?
    - Không. Anh xuống đây họp với mấy chủ nhà...
    - Bao giờ Anh về Lyon ?
    - Tối nay, Anh sẽ lấy TGV (xe lửa tốc hành).
    - Anh không lái xe à !
    - Anh thấy trong người không được khỏe lắm - Nên đi xe lửa cho tiện và đỡ mệt.
    - Em rất vui được tin tức Anh. Anh ráng chăm sóc sức khỏe nha ! Đừng bỏ em một mình à !
    Anh cười ròn rã :
    - Làm sao Anh bỏ em được chứ ! Em đừng lo lắng chi cho mệt - Anh sống dai lắm mà.
    - Dạ, em cầu mong như vậy - Chúc Anh một ngày bình an.
    ...
    - À, Anh ơi !
    - Gì nữa đó, con chim nhỏ của Anh ?
    - Chừng nào Anh trở xuống Nice, nhớ cho em hay để em "bay" xuống đó thay đổi không khí và hóng gió biển vài ngày nghen !
    - Xin tuân lệnh, cánh hoa hồng hoang dã của Anh !
    - Cảm ơn Anh nhiều !
    ................
    Được nói chuyện với Anh bấy nhiêu thôi, em sẽ vui cả ngày nay...
    Bây giờ em sửa soạn đi Paris - Vì hôm nay trời nắng đẹp quá xá nè...
    Mãi ghi nhớ tấm chân tình của Anh yêu em.
    Hôm nay em là "người đàn bà hạnh phúc nhất trần gian"... Như lời Anh đã hứa gần 23 năm qua.
    ............
    27.10.2005
    [​IMG]
    Anh,

    Hôm nay em thức dậy nghe tâm hồn thơi thái. Lòng chẳng bận buồn vui. Nhìn ánh nắng vàng chan hòa khắp vòm trời Paris, thật giống y như mùa xuân vậy. Em nghe TV cho hay khí tượng, thời tiết rất tốt và nắng ấm, mà tỉnh Anh ở nóng tới 23° C. Thế là như mùa hè giữa thu rồi !

    Ha ! Bỗng em sực nhớ, lâu rồi em có soạn một bài vọng cổ này, có lẽ để cho Anh :
    vướng Sợi Tơ Tình

    Ngâm Sa Mạc

    Bướm xưa trở lại làm gì
    Lòng ta khơi động sầu bi quay về
    Yêu đương nay đã ê chề,
    Nhắc chi những chuyện hẹn thề ngày qua...


    Vọng Cổ

    1-) Hỡi cánh bướm năm xưa sao còn trở lại làm chi nữa, nghe ai nói tiếng yêu đương mà lòng ta như vướng sợi tơ... tình. Chuyện ngày qua đà rã bóng tan... hình. Trăng bạc đã xa rồi mái trời hôm ấy, còn lại bây giờ là tiếng Kệ lời Kinh. Ngọn lửa ái tình nay đà nguội lạnh, hiu quạnh quen rồi những ngày thanh vắng, xin người hãy quên đi lời ước hẹn. Thương tiếc làm gì thêm trái ngang đau khổ.

    2-) Tiếng chuông reo vang, tay nhấc lên nghe đầu dây bên ấy, giọng nói của ai làm khuấy nát tim... nầy. Mười sáu năm qua, gần sáu ngàn... ngày. Đã gặp biết bao nhiêu điều cay đắng, mà nợ tình còn vướng mãi hay sao. Cao sanh ơi ! định mệnh gì như thế nầy, biết đến ngày nào tâm được bình yên, ôm khối muộn phiền buồng tim se thắt, chất chứa trong lòng bao nỗi niềm riêng.
    Lý Con Sáo

    Nghe... tiếng ai....
    Mắt lệ buồn rơi rơi

    ... ... ...
    Tưởng rằng tình đã ra khơi
    Ôi ! trải qua gần sáu ngàn ngày
    Dây trái oan bó buộc hoài
    Tháo gỡ rồi, sao vẫn đâu đây
    Hỏi ai, ai nào thấu hay
    Trời dành riêng ta mang khổ thay
    Biết bao giờ thoát cảnh đắng... cay...


    Vọng Cổ:
    5-) Đêm nay trong lòng ta đang gặp cơn giông bão, có ai mà hiểu dùm ta trong những phút giây đang bấn loạn quay... cuồng. Mưa gió về đây giăng phủ khối u... buồn. Tiến thoái lưỡng nan làm sao vượt khỏi, vướng mắc nợ tình khổ lắm người ơi ! Tưởng rằng tình ái đã ra khơi, nào ngờ oan trái mãi còn đeo đẳng, heo hút thâu canh nghe lòng trĩu nặng, khúc hát năm xưa nay vắng lặng rồi.

    6-) Người ơi ! Ta chẳng còn lời gì để nói, mà chỉ giao đời mình cho số mệnh mà thôi. Bao đắng cay ta cam đành chấp nhận, xác thân nầy có nghĩa lý gì đâu, bởi đời ta có lắm chuyện âu sầu.

    "Trải qua (mấy) cuộc bể dâu,
    Những điều trong thấy mà đau đớn lòng (*)"

    Nắng mưa sương gió chất chồng
    Khổ đau dồn dập tim lòng tái tê.

    (Bên bờ Sông Seine, Gia Tự Diệu Thi, đêm 01-02-1999)
    _________________

    (*) "Kiều’’ Nguyễn Du

    ...*...*...*...
    Anh còn nhớ không ? Em soạn bài vọng này trong lúc em đang mặc bộ đồ già lam xam xám... Em xả bỏ tất cả sự đời để yên tịnh... Nhưng rồi...
    Rồi Anh gọi và năn nỉ muốn gặp tận mặt em. Em cũng chiều ý Anh và cho Anh đến nhà...
    Vừa mờ cửa Anh thấy em, mặt Anh tái nhạt - Anh định ôm em để hôn như thường lệ - Em lấy tay chận lại và khoác khoác - Anh thẫn thờ đi vào phòng khách ngồi nhìn em - Rồi... Anh khóc òa lên như một đứa con nít - Em lặng thinh lòng nhẹ như lông hồng. Linh cảm cho em nhận "biết" đó là "Ai" khiến cho Anh xúc động mạnh dữ vậy. Em để cho khóc - em vẫn điềm nhiên ngồi nhìn Anh... Có lẽ Anh tự hỏi :
    Gần đó, mà xa như vạn dặm
    Hình ảnh xưa, nay ở nơi đâu
    Lòng Anh tự hỏi những câu :
    Vì ai em lại "cạo đầu" xa Anh ?
    Anh ơi ! Em vẫn biết, mình nợ nần nhau - nên chưa trả xong - Sáu tháng sau, em để tóc và trở lại cuộc sống bình thường với "bề ngoài" - Còn sự thật trong lòng em dường như đã lặng yên từ lâu rồi. Hằng ngày, em luôn đóng những vai như :
    Vui, buồn, hờn, giận, tình yêu, lận đận, si mê, ham muốn...
    Chứ thật ra lòng chẳng nắm níu một thứ gì.

    Ôm ghì hai chữ "Vô Vi"
    Thuyền Từ Bát Nhã khắc ghi nơi lòng
    Luôn luôn khấn nguyện Quan Âm
    Cầu mong Nhân Thế thăng trầm vượt qua.

    Ai muốn sao, em cũng chiều theo hết, vì em muốn cho tất cả được vui.
    Mãi ghi nhớ ơn Anh, nhờ Anh, em mới được những giây phút yên tịnh an lành như thế này.

    vdn
     
  17. việtdươngnhân

    việtdươngnhân Bình Chánh

    Tham gia ngày:
    Thg 3 18, 2011
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nơi ở:
    Paris
    Web:
    28.10.2005
    [​IMG]

    Anh,

    Từ sáng giờ em lo tìm kiếm bài thơ mà em làm trong những lúc tâm hồn em nghĩ đến, nay đã hơn sáu năm qua. Tới giờ này tìm được... Phải ! Riêng em, Anh rất xứng đáng với danh nghĩa này :
    Đấng Trượng Phu

    Đêm Đông buốt giá năm xưa
    Ba Lê tuyết đổ gió mưa ngập trời.
    Quận Mười Lăm, có một người,
    Xuân ngoài ba chục nụ cười hắt hiu.


    Sớm hôm chiếc bóng cô liêu,
    Rèm thưa tựa cửa ngắm chiều hoàng hôn.
    Bỗng đâu trời nổi giận lên,
    Bão giông ồ ạt, sấm rền bốn phương.


    Tan nhà, nát cửa giữa đường,
    Thâu canh chiếc bóng ai tường ai hay !
    Giọt sầu tuôn chảy đêm ngày,
    Bầm gan tím ruột đắng cay chất chồng.


    Biển đời lớn rộng mênh mông,
    Vô bờ, vô bến đợi trông thuyền bè.
    Than rằng : "Trời quá khắt khe !
    Cành hoa bé nhỏ ai che chở dùm ?!"


    Chung quanh mây phủ, khói trùm,
    Bão giông tứ hướng trùng trùng tới bên.
    Hoa trôi bèo giạt lênh đênh,
    Dưới chân gai nhọn chênh chênh giữa đường.


    Ba Lê bao phủ tuyết sương,
    Mùa Đông lạnh lẽo đoạn trường khổ thay!
    Một đêm lóng lánh sao cài,
    Chăm chăm tìm đấng anh tài trao thân.


    Dạ tin, trời thưởng chút phần,
    Rừng đêm, lạc khách dừng chân thỏa lòng.
    Ngây thơ như cánh hoa đồng,
    Hồn thành, tâm thật má hồng ướm thu.


    Đêm ấy Nàng gặp Trượng Phu,
    Chau mày nhìn ngắm vân du đẹp lòng.
    Bấy giờ trăng tỏ mây trong,
    Gió lay cành trúc, đóa hồng mỉm môi.


    Trượng Phu tim dạ động khơi,
    Rượu hồng chuốc chén thốt lời ban sơ.
    Đắm chìm trong cõi thiên thơ,
    Nhạc tình chung điệu tiếng tơ bốc trời.


    Người rằng : "Thật đáng thương ôi !
    Từ đây Nàng sẽ sống đời vinh sang"

    Đêm nay hội ngộ Rồng Tiên,
    Phượng Loan kết chặt, ưu phiền chóng qua.


    Trượng phu cứu vớt cành hoa,
    Tim yêu say đắm thiết tha trọn đời.


    (Bên bờ Sông Seine, Gia Tự Diệu Thi, chiều xuân 15-05-1999)

    30.10.2005
    [​IMG]
    Anh,

    Hồi sáng em đem hoa vào đây cho Anh, nhưng không vào được. Rồi hồi chiều em đi xem cải lương, tuồng "Lịnh Của Bà" mà hồi trước em đã đóng vai "Bà"... - Em còn nhớ nữ nghệ sĩ Kiều Lệ Mai tập tuồng (đạo điễn) cho em cách "hét la chồng" - Em la hét yếu xìu - KLM nói với em : "Chị la yếu xìu, chồng nào mà sợ chị đây ?".
    Em trả lời :
    - Trời ơi ! Từ hồi nào tới giờ, chị đâu có biết "la chồng". Mà chị cũng chẳng bị chồng la bao giờ !
    Mà sự thật như vậy. Tới khi chồng em bỏ em, chỉ nói chuyện đàng hoàng. Rồi ổng âm thầm "tố" em để ồng khỏi cấp dưỡng. Em bất cần, chẳng thèm lấy Luật Sư chống đối gì cả... Em không thích gây lộn. Anh đã hiểu em quá hén !
    Em có cái màn làm thinh, lầm lì. Anh cũng ớn luôn rồi. Còn chồng em ngày xưa, ổng hay nói em khó tánh hơn Ba của ổng. Cũng cái màn nín thinh, lầm lì, nhưng em làm tròn bổn phận người vợ là lo nhà cửa, cơm nước, giặt giũ... Nhưng với ổng là em im lìm... Có 1 lần em im ru tới 15 ngày. Ổng năn nỉ bảo em giận ông gì nên nói ra đi. Ông chịu hết nổi rồi.
    Hì hì... thế thì em nói tại vì sao... Ông nhận lỗi, em mới nói chuyện lại.
    Ủa, tự nhiên nhắc tới ông chồng em, em nói lạc đề rồi...
    Thôi đã khuya quá... Em còn vài việc phải làm đây. Hẹn Anh ngày mai nha !
    ................
    8.11.2005
    [​IMG]
    Anh,

    Ở đây em lo đủ nơi, nhất là Anh, vì Anh có tánh nóng mấy chuyện này lắm. Ở dưới Lyon cũng đốt xe, đốt trường học... Thật khủng khiếp luôn.
    Thấy chuyện này, làm em sực nhớ chuyện của em, lúc gia đình em tan nát. Hồi xưa cho người ta ở đậu, họ bày dơ dáy như chuồng heo. Khi ấy em đã dọn qua Bỉ rồi. Để nhà cho vài đứa bạn. Thỉnh thoảng chồng em về lấy thơ từ gì đó. Ông viết giấy để lại : "Nhà người ở chứ không phải heo... " - Đọc thơ của ổng mà em mắc nhục. Vì những người ở đó là bạn của em. Rồi sau này cũng tánh (bao đồng) cho người ta ở nữa, em bị người ở đậu hành hung em bể đầu xém chết. Nhưng nhờ em nhớ lại lời Phật dạy là nghiệp quả trả vay nên em xả bỏ yên lặng, xem như kiếp em vay kiếp này bị trả như vậy, em xử huề - Nên nói với Bác Sĩ là em bị té...

    Hơn 10 ngày nay tình hình toàn nước Pháp càng ngày càng bạo động manh. Có vài vùng đã ban hành "Lệnh Giới Nghiêm"... Trời ơi ! Ai có ngờ nước Pháp tới mức này không nè ? Rồi thiệt hại biết bao nhiêu cho những người buôn bán. Noël sắp tới... Du khách sẽ sợ không dám viếng nước Pháp nữa. Ôi ! Tại vì sao ? Tại vì sao ?
    Cả tuần nay, em chẳng có tin Anh... Không biết Anh có "đánh" ai chết chưa? Hay là Anh bị tụi nó "đánh và đốt" ? Attention ha !
    "Nó" ở trong nhà người ta mà "nó" đánh chủ nhà !! Giờ em chỉ tiếp tục cầu nguyện cho "quỷ yêu" bớt lộng hành.

    vdn
     
  18. việtdươngnhân

    việtdươngnhân Bình Chánh

    Tham gia ngày:
    Thg 3 18, 2011
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nơi ở:
    Paris
    Web:
    10.11.2005

    [​IMG]

    Anh yêu,
    Vài vần sót lại cho Anh !

    Mình còn có nhau
    Hay đã mất rồi
    Hỡi Anh !
    Bao ngày lẩn quẩn loanh quanh
    Biết bao kinh hãi dân gian bàng hoàng
    .........
    Em đang nghĩ và làm thơ cho Anh... tức khắc Anh gọi lên em ngay. Có phải đó là "thần giao cách cảm". Vì hai chúng mình nghĩ đến nhau chăng ?
    Em biết chắc chắn, Anh sẽ nói chuyện về hiện tình nước Pháp. Em biết Anh chẳng bao giờ ưa thích ai ở trong "nhà" Anh mà phá phách như vậy ...
    Hai ngày qua có vài "Vị"... làm việc chung lúc trước, đã gọi vấn an em. Bảo em cẩn thận khi đi ra ngoài. Vì khu em ở phía trên sát Quận "Vitry sur Seine" cũng "nhạy" lắm.
    ............
    Những ngọn lửa đã tắt
    Người không còn thắc mắc !
    Giữa những cảnh giàu nghèo
    Ôi, ai đành nhắm mắt !!
    Hãy nguyện cầu cho lửa hận thù dập tắt
    Cho dân gian an hòa
    Cho cõi Tà Bà an lạc lặng yên
    Cho người người hạnh phúc
    An nhiên....
    .............
    *
    11.11.2005
    Anh
    Anh Mãi Tình Nhân

    Anh mãi Tình Nhân suốt đời em
    Dìu em ngàn lối mộng êm đềm
    Cho em những phút đời nhung gấm
    Hiến tặng tim tình bao tháng năm.
    Bây giờ muôn sự đà lắng đọng
    Hiện tại ngàn điều được dịu êm
    Ngày đêm em gắng chuyên cầu nguyện
    Cho Anh và tất cả bình yên.
    ........
    Ha, sáng nay em làm thơ tán dương Anh... Với em, Anh là người Quân Tử - Anh rất xứng đáng cho em ca tụng và tôn vinh. Không có ai ngoài em à nghen ! Học đòi đóng vai "Hoạn Thư" tí thôi .
    Anh ơi !
    Nếu một mai, Anh ra đi vào cõi vô hình. Anh có mang theo một bóng hình ? Mà Anh đã từng yêu, thương, quý...
    Ý, mà em hỏi Anh cũng bằng thừa. Anh chỉ tin những gì Anh thấy. Anh chẳng tin kiếp trước kiếp sau gì cả. Mặc dù trong gia đình là Đạo Ki Tô.

    12.11.2005
    Anh,
    Sáng nay trời phủ mây nâu
    Có con chim nhỏ đứng sầu thế nhân
    Mắt buồn ngơ ngác lệ rưng
    Thương đời lắm cảnh bão giông bất ngờ.

    *

    Anh có biết không ? Sáng nay vòm trời Paris mây xám giăng giăng. Bất chợt nghe lòng em buồn buộn Bỗng nhiên đưa mắt nhìn kệ để băng vidéo, Em nhắm mắt thò tay rút ngay tuồng "Kim Vân Kiều" của Nguyễn Du do Qui Sắc - Mộc Linh chuyển thể cải lương, em để vào máy, vừa nghe vừa thư cho Anh đây.

    À, này Anh ơi ! Bữa hôm em nghe Anh nói, "Hội Hoa Hồng Pháp" sẽ gầy một "Nàng Hồng" tên "Pièce d' Or" để tặng "Hội Từ Thiện" cùng tên, do B. Chirac, đệ nhât phu nhân nước Pháp sáng lập từ năm (?). Kỳ này em sẽ được đi dự "ra mắt" hoa hồng đó với Anh nữa rồi. Vui !
    Cứ mỗi năm Anh cho em đi theo "núp bóng" Anh (làm Bà Lớn) dự vài buổi "ra mắt hoa hồng mới" như vậy là em vui lắm rồi.
    Bao nhiêu đau khổ trong đời
    Bấy nhiêu bài học trau dồi trí TÂM
    Bao nhiêu chìm nổi, thăng trầm
    Do Anh bù đáp ngàn trăm nụ cười.
    *

    Anh là Quân Tử của lòng em
    Anh là cánh bướm đẹp bên rèm
    Còn em cánh hoa rừng hoang dã
    Anh hái vào 'vườn' sống ấm êm.
    ..................
    *
    "Cánh hồng hoang dã của anh ơi ! "
    Tử đây em được sống tuyệt vời
    Anh mang về cắm vào lọ quý
    Cho hoa xinh thắm, nở nụ cười."

    *
    Anh cũng hay làm thơ
    Khi trời chiều sương mờ
    Chờ em trong vườn vắng
    Hai đứa cùng mộng mơ...
    ...........
    17.11.2005
    [​IMG]

    Anh,

    Đêm qua em có nói chuyện điện thoại với một chị bạn "NET" ở Canada. Em nhắc những chuyến đi làm việc với Anh vào mùa Đông năm (1992 ?) từ Montréal, Anh và em lái xe xuyên qua bao thành phố lớn của Canada; Québec, Toronto, Hamington, London, Ontario, Paris... Và cũng bao lần đáp máy bay xuống Phi Trường "Mirabelle" (Montréal) tuyết trắng ngập hai bên lề xa lộ. Ngoài trời lạnh thấu xương.
    Ha, em có bài thơ "lãng mạn" này :
    Từ Paris đến Montréal

    Một thuở,
    Từ Paris đến Montréal
    Cánh chim lướt gió rẽ mây ngàn
    Có lần hạ cánh trời hừng sáng
    Có lần đáp xuống tuyết giăng ngang.

    Đêm nay lại nhớ về thuở ấy
    Chạnh lòng tiếc nuối bóng chim bay
    Làm sao nắm níu thời gian lại ?
    Thôi đành hẹn ở kiếp sau này.

    Rồi một lần,
    Từ Montréal trở về đây
    Ôm bóng hình ai chút mộng xây...
    Đại Tây Dương, cầu chưa nối nhịp
    Đành chờ có dịp gió đưa...mây...


    De Paris... à Montréal...


    Il était une fois,
    De Paris à Montréal,
    L’oiseau a franchi les nuages
    Pour se poser avec le matin
    Parfois encore avec la neige du ciel...

    Ce soir ce souvenir me revient,
    Et aussi le regret de ces jours envolés.
    Comment pourrais-je les retenir ?
    Peut-être les retrouverais-je, un jour
    Avec ma nouvelle destinée.

    Et puis un jour au revoir de Montréal,
    J’ai emmené l’ombre d’un rêve,
    Le grand océan n’a pas encore de chemin
    Je les confie aux nuages et au vent...!

    (Interprèté et écrit en français par M-R Bạch Thị Ngọc Sương 1999)

    Tình yêu bồng bột, cháy bừng buổi ban đầu, nay đà lụi tàn... Nhưng tình nghĩa mãi mãi không bao giờ phai nhạt giữa Anh và em...
    Nếu ngày ấy, em không dùng lý trí để nhận định phải trái thì ngày nay biết đâu hai đứa mình đã xa nhau (?).
    Chẳng bao giờ quên Anh. Anh là người đàn ông có đầy tình nghĩa tuyệt diệu trong đời em..."Vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa".
    Đời em không có Anh, xem như không có gì để vui cả.
    Mãi ghi khắc tình Anh.

    vdn

     
  19. việtdươngnhân

    việtdươngnhân Bình Chánh

    Tham gia ngày:
    Thg 3 18, 2011
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nơi ở:
    Paris
    Web:
    3.1.2006
    [​IMG]
    [​IMG]


    Anh,

    Hôm nay, ngay giây phút này... mọi tin tức từ Mẹ em bên Sài Gòn, Anh ở Lyon, Philippe bên LA, Thiên Kim ở trong Paris 14 và chung quanh những bạn bè gần xa tất cả đều bình yên. Tinh thần của em cũng nhẹ nhàng không bận lo lắng gì cả.
    Em vẫn biết còn lắm người đói nghèo ở ngoài kia, và khắp nơi trên quả địa cầu này. Làm sao "Lấp Bằng" cho nổi đây !
    Em chỉ thường cầu nguyện cho những kẻ khốn cùng được một cuộc sống tương đối vừa đủ. Nghe qua cũng buồn quá hả Anh !
    À, còn hơn tháng nữa là kỷ niệm chúng mình sẽ được 23 năm. Em còn nhớ, có chị bạn nói : "Này, bồ gặp R. ngày "Lễ Tình Yêu = Saint-Valentin" sẽ bền lắm đó...". Lúc ấy, thật sự em chẳng nghĩ gì hơn ngoài việc tìm "Quân Tử" để giúp em ra khỏi việc làm ban đêm, có việc làm ban ngày để lo cho 2 con em như người mẹ bình thường. Trước khi gặp Anh, em đã "bị" người ta gạt liên tu bất tận. Em cũng mấy lần ôm "hận" trong lòng... Nhưng rồi tự an ủi :

    "Mò kim đáy biển đâu màng
    Một người tử tế đổi ngàn bất nhân"

    Thế là em gặp Anh... Lẽ đương nhiên em cố gắng cầu nguyện Ơn Trên giúp em "xóa hận" mà chỉ tìm một người tử tế "Đại Trượng Phu" có tấm lòng bao dung rộng lượng và phải là "Cự Phú" mới đủ khả năng giúp em... Vì em phải lo cho Mẹ và 3 gia đình anh & chị cộng chung hơn 40 chục mạng bên nhà (VN 1983) và cả 3 mẹ con em nữa ! Khổ, khổ, chồng thêm khổ... Em chỉ cầu nguyện... Rồi một hôm soi gương ngắm mình, em lại nghĩ tới Nguyễn Du...?!

    Ô, Đức Mẹ ! Phải rồi ! Em nhớ rồi, trong giấc ngủ Đức Mẹ Lộ Đức hiện về báo mộng hào quang tỏa sáng rực và tặng trao cho em một cành hoa tuyệt đẹp... Hình như hoa hồng này nè Anh ơi ! Sao lại có sự trùng hợp lạ kìa ? Tâm hồn em đang mơ màng lâng lâng thật kỳ diệu đây ?

    [​IMG]
    Cảm tạ ơn Mẹ Maria
    [​IMG]


    Khi ấy, 2 con em đang vào tuổi dậy thì. Em rất sợ bỏ chúng vào ban đêm nên em cầu nguyện Đức Mẹ và Quan Thế Âm Bồ Tát. Một đêm mùa đông đó, em nằm chiêm bao gặp mẹ Maria "bay" xuống, hào quang tỏa sáng rực rỡ, Mẹ đến vuốt tóc em và tặng cho em 1 đóa hoa giông giống như hoa hồng trên... Em vẫn còn nhớ mồn một y như thật.
    Từ ngày Ơn Trên gởi Anh đến với em. Trong suốt 23 năm về vật chất em sung sướng vô cùng. Còn tinh thần thì có phần thiếu may mắn vì con Anh... Còn con em thì gặp bệnh nan y không thể chữa dứt được... Dể an ủi : "Trên đời không thể có hạnh phúc tuyệt đối được". Cũng phải có một khía cạnh nào "bất như ý" Anh à !
    Chắc chắn cũng nhờ lòng thành, tâm lành và cộng thêm đức tin tuyệt đối của em đối với những Đấng Lành như : Phật, Chúa, Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát & Đức Mẹ Maria. Tất cả những Đấng Lành ấy đã họp lại cùng đưa em qua bao cây cầu "Lửa" giữa đời này. Và em tin chắc là các Đấng Lành này đã gởi Anh đến tặng cho em. Sau khi gặp Anh, rồi Anh đem em vào hãng "H" làm việc... Nhờ lãnh lương khá cao, cuối tuần thong thả em đi làm thêm nên tiền bạc rộng rãi mới 'đưa' được biết bao người "Qua Sông".

    *

    Giờ đây, em mỉm cười thấy lòng sung sướng bởi chính em là kẻ lái chiếc "Thuyền Tình" này đến ngày nay được êm đẹp. Tất cả mọi người đều được hạnh phúc. Nhất là Tata (BX) của Anh. Nhờ Tata là người đàn bà hiền lành, không tò mò nên 23 năm Tata chẳng bao giờ hay biết chồng mình ngoại tình. Tata rất xứng đáng hưởng những hạnh phúc ấy. Em là kẻ núp bóng của Anh để làm được bao việc lành cho tha nhân.
    Tâm hồn em không bị mặc cảm tội lỗi gì cả mà ngược lại rất hạnh phúc nhẹ nhàng, bởi chính em là người xây dựng và giúp Anh trở về với gia đình và em tạo dựng lại hạnh phúc của Anh và Tata Y.
    Đến giờ này thì "ván đã đóng thuyền" hạnh phúc vững bền tới hơi thở cuối cùng. Em biết mình không thay đổi. Và tin tưởng Anh cũng chẳng đổi thay. Ngoại trừ khi chúng ta đến ngày "Trả Nợ Đất" phải chấp nhận thôi. Ý, mà em hẹn Anh kiếp sau. Vì em nguyện thay xác mục nát xong, sẽ trở lại thế gian với thân thể khác. Nhưng tâm hồn "Bách Nhẫn - Thái Hòa"
    em xin giữ mãi mãi.
    Mãi ghi nhớ tình Anh.

    vdn
    *

    4.1.2006
    [​IMG]

    "Cánh Hồng Của Anh"

    Chiều mùa đông, nghe trong lòng bao nhớ nhung
    Tình của Anh chẳng đủ lời để nói tận cùng
    Lòng bao dung giữa đời chỉ có Anh thôi
    Gió cuốn mây ngàn trôi
    Anh hứa một câu rồi, mãi mãi giữ y lời...

    Rằng :

    Này cánh hồng bé nhỏ của Anh ơi !
    Anh sẽ yêu em suốt cuộc đời
    Anh sẽ cho em hạnh phúc tuyệt vời
    Và, Anh sẽ xóa đi những ngày xưa dĩ vãng.
    Đem em về ru giấc ngủ đài trang

    Em là cánh hồng của riêng Anh
    Ôi, cánh hồng xinh đẹp nhất trần gian
    Em yêu ơi ! Dù đời em gặp lắm phũ phàng
    Anh dang tay đón rước nồng nàn
    Dâng lên em trái tim vàng Anh đó
    Xóa kiếp đời gió bụi lầm than ...
    *
    Anh,

    Sáng nay em "vài vần sót lại" cùng Anh.
    Nghe Anh kể ba ngày Tết tây, Anh vui đùa với thằng cháu ngoại mới 6, 7 tháng tuổi. Bé E vui tánh dễ chịu giống Anh há ! Bất cứ trẻ con hay người lớn, mà vui cười hoài là tâm hốn cởi mở lắm đó Anh. Hí hí, giống Anh và em "mèo khen mèo dài đuôi".
    Em còn nhớ, lúc trước còn đi làm việc chung với Anh, Anh là người hay mời khách ăn uống những nhà hàng lớn. Dù trước mặt mấy ông "tai to mặt bạnh"* Anh vẫn "khôi hài" như thường, làm các ông cười híp mắt khoái quá trời.
    Suốt 10 năm cuối tuần em đứng bán băng nhạc ở "TTBNPH". Mình mời được bao nhiêu Ca Nhạc Sĩ đi nhà hàng ăn cơm chung rồi Anh nhỉ ? Cũng không phải tất cả, mà cũng không ít ?! Nhớ lại hồi trước vui thật Anh há ! Em chẳng bao giờ nghĩ, em viết lách gì ráo, nên em không có chụp hình để kỷ niệm gì nhiều với những Nghệ Sĩ quen biết thân thuộc, thật là uổng ghê !
    __________________________________________________ __________
    (*) (Theo Nhân Tướng Học) đàn ông "tai to, mặt bạnh" thường làm quan lớn hoặc đại doanh thương)

    vdn
     
  20. việtdươngnhân

    việtdươngnhân Bình Chánh

    Tham gia ngày:
    Thg 3 18, 2011
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nơi ở:
    Paris
    Web:
    19.1.2006
    [​IMG]

    Anh,

    Hôm kia, lối 2 giờ khuya, em đang miên mang "đọc" thơ... Bất chợt nghe cái "reng"... Em nhìn lên "Yahoo Instand Messenger = YIM" thấy tên "Vocanhchim" vài hàng chữ : "Chị Tuyết ơi, cứu em !".
    - Em hết hồn, viết và hỏi :
    - Chuyện gì vậy Q ?
    Im lìm không ai trả lời. Em lo lo ??? 5 phút sau, hiện trở lại có "incôn" vỗ tay với chữ "hên quá !"
    Em hỏi tiếp :
    - Mà chuyện gì ?
    - Chị ơi ! Em tìm kiếm đủ người, nhưng không ai giúp em được ! Em biêt chị tốt với em ! Chị giúp được !
    Em cười cười...:
    - Nếu không quá sức của chị thì, chị tốt với tất cả mọi người ! Mà giúp cái gì giờ này vậy em trai ?
    - Không. Ngày mai !
    - Rồi, chị nghe đây !
    - Ngày mai, từ 2 giờ trưa chị phải có mặt nhà em để người thợ ống nước đến xem và định giá cả - cho chủ nhà sửa vòi nước tắm của em.
    - Chỉ vậy thôi ! Ok, được !
    - Em biết gặp chị là được liền. Nhưng vì em không muốn làm phiền chị, nên em đi hỏi lòng vòng, cuối cùng chẳng có ai ngoài chị ra !
    - Ok, thôi, đừng nói nhiều. Bây giờ chị phải đi ngủ sớm vì thường thường chị chức khuya 3, 4 giờ mới ngủ nên ngủ trễ tới 12, 1 giờ trưa mới dậy.
    - Dạ, Q cảm ơn chị nhiều.
    - À, này ! Làm sao chị vô nhà em ?
    - Em sẽ nhờ TT đứng chờ chị trước cửa nhà em để đưa chìa khóa.
    - Ok, tốt ! Bonne nuit em trai !

    Thế là hôm qua em làm được việc cho tha nhân. Sẵn đó em đi chợ VN mua cá bông lau, rau nhút, đùi chim cút giá , bạc hà, cà chua, rau ôm để nấu canh chua, cá kho tiêu và đùi chim cút rô ti...[​IMG]

    Anh thấy không ? Q có gia đình anh, chị, em và bạn bè đông lắm lắm. Mà khi gặp lúc "ngặt" có chút xíu vậy mà tìm người nhờ không ra, cuối cùng "gõ cửa nhà em" thì được ngay.
    Còn em ! Anh hay lắc đầu và nói : "Ai làm phiền em cũng được, ngược lại em không 'dam' làm phiền ai cả !". Ai đi phi trường, lúc em còn xe, em đưa hết người này tới người kia. Rồi tới phiên em đi đâu xa bằng máy bay, em phải đi bằng taxi, không ai đưa dùm em được !
    Tại tánh em thích "ra ơn" hơn chịu ơn. Thật ra, khi nào đối đế lắm, em cũng chạy lòng vòng mượn người này người nọ. Em cũng thọ ơn nhiều người lắm đó Anh à !
    Như ơn của Anh. Ơn của J.H. (người chồng cũ). Nhất là Ơn mưa mốc từ ngọn rau tấc đất của nước Pháp và người Pháp. Ơn ấy thật trọng đại và to lớn vô cùng. Còn những cái lẻ tẻ không tính.
    - Cầu nguyện Ơn Trên cho Anh và gia đình bình yên khỏe mạnh.
    - Cầu xin Ơn Trên xoa dịu những "cơn khủng hoảng tệ nạn" của nước Pháp đã qua.
    - Cầu nguyện cho thế gian AN HÒA HẠNH PHÚC.
    - Em mãi ghi khắc tấm lòng bao dung đại lượng của Anh.
    vdn
     

Chia sẻ trang này

Share