THẬT UỔNG Bị bệnh lâu rồi phải thuốc thang Thong manh mắt mở vẫn màng màng !! Sống đời ở đậu không mơ dọc Sinh kiếp ăn nhờ chẳng ước ngang Bạc nhược bao giờ hay nạn nước Vô tình sao thấu nỗi oan làng Ai ơi cứ sống như chùm gửi Thật uổng thân người đã nặng mang !! Cam Thành, Oct 20, 2006 Tha Nhân