PHÙ DU Một sớm mai bước ra ngoài thể xác, Nhìn xuống đời nhận ra: cõi hư vô . Bao nhiêu năm cố đua chen gánh vác, Giờ còn chi, một bóng dáng mơ hồ.... Đời phù du như khói sương óng ánh , Như mây trời tan hợp trong thoáng giây . Vật hiện hữu cũng chỉ là ảo ảnh , Có khi nào nắm mãi trong bàn tay ? Chốn tạm bợ không còn duyên nợ nữa, Nên chia ly chẳng chút luyến lưu gì . Cõi dương trần bao ái ố ,hỉ nộ, Trao lại người, ta tay trắng ra đi ! Nghĩ đến nhau trong phút giây nào đó, Xin nhớ về những kỷ niệm dấu yêu . Từng chia sớt buồn vui ,khi nâng đỡ , Là chút tình trân qúy, hãy nâng niu... Thu T