Uá Màu Cỏ Cây chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Xuân Tha Hương Ô kià xuân đến rồi sao? Chồi non nảy lộc má đào ngẩn ngơ Mà ai tủi phận âu sầu Giao thưà mộng tưởng xôn xao lối nhoà... Mười năm hơn nhỉ xa nhà Khi mô trở lại mái đầu còn xanh Thời gian con én qua nhanh Ngoảnh đi ngoảnh lại thương cành phù dung Xót xa đàn đứt dây cung Quê người thiếu phụ tận cùng khổ đau Hoàng hôn sương phủ mịt mù Gió xuân rầu rĩ uá màu cỏ cây... 23.3.2012 Lu Hà Xuân Tết Tủi Hờn Thơ tiếp theo hai câu cuả Mai Hoài Thu "Tết đến đau lòng người viễn xứ Xuân về xót dạ kẻ tha hương" Năm nay đại hội còn du đảng Hổ cút mèo về khỉ nhiễu nhương Mấy chục năm rồi mây trắng bay Lòng người dân Việt ở muôn nơi Nôn nao khao khát về quê mẹ Hạnh phúc ấm no mọi kiếp người Nhung nhớ làm sao những trái hồng Bát canh rau muốn vị cua đồng Muà nào thức ấy đầy rau quả Nhưạ mận giả cầy thịt nấu đông Tết đến mà sao cảnh vắng teo Thả hồn thi sĩ mấy vần thơ Có ai trên mạng cùng tâm sự Chia sẻ cùng ta nỗi tủi sầu Lãng đãng mây hoài vẫn nhởn nhơ Chậu mai năm ngoái nhớ đâm hoa Nảy mầm hé nụ mừng xuân mới Thu đã đi rồi Thu lại qua...? Hai câu tức cảnh Hoài Thu mở Cho kẻ xa hương lại nhớ nhà Nâng bút đôi dòng toan nhắn nhủ Mắt huyền khao khát gió trăng mơ...! 1.2.2011 Lu Hà Xuân Về xứ Lạnh cảm tác từ câu thơ cuả Nguyễn Bính " Đã thấy xuân về với gió đông" Làng quê thôn xóm lá đầy vương Muà đông lạnh lẽo đừng quay lại Cho trái tim hồng khắp bốn phương... Đất lạ quê người chẳng thấy hoa Anh đào trước cưả đứng đìu hiu Hoàng hôn rủ bóng xa vời vợi Mấy chục năm rồi khách vãng lai... Nguyễn Bính anh ơi! một thuở nào Tình quê trong trắng ánh trăng mơ Chiều nay bỗng có ai thầm đọc Tâm dạ xôn xao lệ ưá trào.. Nỗi buồn day dứt cứ nôn nao Một mái nhà tranh một gốc dưà Ai thắp nén hương lòng tưởng nhớ Tổ tiên họ mạc với ông bà? Xuân ở xứ người buồn lắm sao Một trời quan tái chẳng trăng sao Tuyết rơi lất phất hồn tê tái No đủ sao mà dạ ngẩn ngơ...? 24.1.2011 Lu Hà Xuân Viễn Xứ Chuyển thể thơ Mai Hoài Thu Buồn viễn xứ vội vàng xuân đến Tết xa nhà vương vấn sầu tư Nỗi lòng tủi hận bơ vơ Đêm nằm trăng gọi xôn sao gió luà Mười năm nhỉ phai màu hương sắc Chốn bụi hồng từng bước qua mau Hoa xuân ngào ngạt thương đau Nỗi niềm cô phụ trời sao tỏ tường. Tuyết Bắc Mỹ lạnh lùng bao phủ Thương mẹ già, người có bình an ? Xuân về Nam Việt gió yên Nguyện cầu hạnh phúc nước non thái hoà. 12.3.2010 Lu Hà Còn Màu Xuân Nguyên chuyển thể từ thơ Bùi Giáng Kià Bùi Giáng đón chào xuân mới Một muà xuân tê tái thương đau Những người hành khất đi qua Tóc xanh ai đã phôi pha bạc màu Kể từ đó mừng nhau thế đấy Sau bảy lăm tàn lụi cỏ cây Bao la trời đất xa xôi Đại dương thăm thẳm bóng người bóng mây Hãy xiết lại bàn tay năm ngón Cùng màu da tứ tán tha phương Máu hồng nhuộm đỏ thê lương Lạc nhau giưã chốn khói sương mịt mù Người quả phụ tím màu môi trắng Nghiến chặt răng cay đắng bao năm Thưa rằng bạc mệnh sao cam Non sông còn mãi xin làm cỏ cây Hoa đào nở sương rơi cỏ mọc Những cô hồn nháo nhác hỏi nhau Tìm đâu bia mộ nhà ta ? Người thân có đến hương hoa khấn thầm Nghe gió thổi nỗi niềm du khách Én lạc bầy đất trích chiêm bao Đường về quê mẹ bao xa Muà xuân ly biệt còn muà xuân nguyên ? 11.3.2010 Lu Hà Dậy Đi Em Đừng Nuối Tiếc "Vẫn cô đơn… trăm nghìn nuối tiếc, Một kiếp người chua xót với lệ khô..." Thì đứng dậy em ơi tự nhủ Muà xuân về đón gió tình thu... Đừng than vãn để đời đau khổ Khóc lóc hoài nào có ích chi? Hoa vẫn duyên má hồng vẫn thắm Dậy đi em mà đón xuân về Sáng hôm nay lại đọc thơ em Lòng hỏi lòng còn đó trái tim Đời vẫn đây ta còn sự sống Gió mưa hoài bão tố buồn thêm Dậy đi em chớ đừng sầu thảm Can đảm đi cho trọn cuộc đời Dĩ vãng qua ngừng trôi suối lệ Hãy hiên ngang để sống làm người...! 28.1.2011 Lu Hà Mẹ Ơi! cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Xuân Tha Hương Bài thơ như viết trong mưa Đất trời sùi sụt nhạt nhoà trán em Tương tư mộng tưởng êm đềm Nhớ về cố quốc mọi miền quê hương Xót đau phận bạc lưu vong Tháng năm đằng đẵng má hồng phôi phai Từng đêm thổn thức canh dài Rèm buông gối lẻ trần ai nghẹn ngào Ô kià! Xuân đến rồi sao? Xuân qua xuân lại thuở nào xa xôi... Thương thân phiêu bạt góc trời Nơi miền Mỹ Quốc lệ rơi mấy hàng Mười năm quá nưả xa hương Tổ tiên còn đó họ hàng ai hay? Me ơi! Mỗi bước đắng cay Đầu năm nỗi nhớ vơi đầy nỉ non Tết về lệ chảy nguồn cơn Làm thân con gái mà buồn mẹ ơi! Bao lần con gọi mẹ rồi Trong mơ mẹ có nghe lời từ xa...? 8.1.2012 Lu Hà